Báo Công lý
Thứ Hai, 01/6/2020

Những vụ án khó và phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam( kỳ 9)

08/6/2014 11:17 UTC+7
(Công lý) - Hai năm trước, một vụ kiện hy hữu xảy ra tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang khiến các cơ quan chức năng một phen lúng túng. Trớ trêu thay người bị kiện chính là chủ nhân của con trâu.

KỲ 9: VỤ KIỆN HY HỮU NHẤT XỨ TUYÊN KHI NGƯỜI CHỦ “VỪA MẤT TRÂU, VỪA BỊ KIỆN”

Hai năm trước, một vụ kiện hy hữu xảy ra tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang khiến các cơ quan chức năng một phen lúng túng. Trớ trêu thay người bị kiện chính là chủ nhân của con trâu (tài sản lớn duy nhất của gia đình - PV) bị mất còn người đi kiện được xác định là kẻ có hành vi trộm trâu. Trong quá trình chủ nhân của con trâu đang trình báo với cơ quan công an về vụ mất trâu thì bỗng dưng con trâu bị mất tìm đường về chuồng. Ngay lập tức, kẻ trộm trâu khởi kiện đến TAND huyện Na Hang và TAND tỉnh Tuyên Quang…

Những vụ án khó và phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam( kỳ 9)

Chị Phạm Thị Vẻ bên chuồng trâu của gia đình

Vừa mất trâu, vừa bị kiện

Còn nhớ, khi TAND tỉnh Tuyên Quang đưa ra xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản, giữa nguyên đơn là ông Quan Thanh Hưng (SN 1951, trú tại Tổ 6, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) và bị đơn là chị Phạm Thị Vẻ (SN 1968, trú tại thôn Yên Thượng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang). Vụ việc được diễn biến như sau, vì gia đình nghèo nên chị Phạm Thị Vẻ có vay mượn một số tiền để mua một con trâu đực nuôi từ nhỏ. Đến ngày 23/2/2010 con trâu của chị chăn thả trên đồi bị mất. Sau khi sự việc xảy ra, chị Vẻ có làm đơn trình báo lên công an xã Thanh Tương và công an huyện Na Hang. Đến ngày 3/3/2010, gia đình chị Vẻ phát hiện con trâu của chị đang ở chung đàn trâu nhà ông Quan Thanh Hưng. Ngay lập tức, chị Vẻ đã báo cáo với công an xã Thanh Tương, công an xã có đến lập biên bản tại lều của ông Hưng. Trong thời gian từ ngày 4/3 đến 17/6, vụ án được UBND xã Thanh Tương giải quyết theo hướng tranh chấp dân sự, chị Vẻ không đồng tình vì theo chị có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Do vậy, chị làm đơn gửi lên công an huyện Na Hang để yêu cầu giải quyết theo luật hình sự.

Trong quá trình chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, thì đột nhiên, sáng ngày 5/12/2010 con trâu bị mất bỗng dưng về chuồng. Tại thời điểm con trâu về chuồng, chị Vẻ đã trình báo các cơ quan chức năng huyện Na Hang tới để lập biên bản xác nhận. Trong quá trình xác nhận có đầy đủ 36 hộ dân lân cận và đại diện UBND xã Thanh Tương, trưởng thôn bản xác nhận và thống nhất giao con trâu cho gia đình chị Vẻ quản lý. Trong thời gian này con trâu đau ốm liên miên, kinh tế nhà chị Vẻ rất khó khăn, chị Vẻ đã báo cáo UBND xã Thanh Tương để có hướng giải quyết nhưng sau hơn 7 tháng xã vẫn không có hướng giải quyết nên gia đình chị Vẻ đã bán con trâu để trang trải cuộc sống gia đình. Cũng từ đây mọi rắc rối đổ lên đầu gia đình chị Vẻ. Ông Quan Thanh Hưng đã khởi kiện chị Vẻ ra TAND huyện Na Hang để đòi lại con trâu mà ông Hưng cho rằng đáng ra nó phải thuộc về gia đình ông.

Ai mới là kẻ trộm trâu?

Trong cả 2 phiên tòa, các nhân chứng, trong đó có trưởng thôn Yên Thượng, ông Phạm Ngọc Thuận đều dự phiên tòa và có đủ bằng chứng chứng minh con trâu là của gia đình chị Vẻ. Thêm một lần nữa, gia đình chị Vẻ phải chạy vạy tiền để làm thủ tục kháng cáo lên TAND tỉnh Tuyên Quang.

TAND tỉnh Tuyên Quang đã bác đơn kháng cáo của chị Vẻ, giữ nguyên quyết định của 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm của TAND huyện Na Hang trước đó. Cụ thể, ngày 23/8/2012, TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và cũng tuyên thắng kiện cho ông Hưng, buộc gia đình chị Vẻ phải bồi thường theo giá trị con trâu và các chi phí án.Tại phiên tòa, luật sư Đàm Quốc Cường, Công ty Luật TNHH Quốc luật và Sở hữu thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, chúng tôi đã đề nghị hủy án sơ thẩm với nội dung: thời điểm tranh chấp có một con trâu khác đã được UBND xã Thanh Tương xử lý sung công vì không xác định được chủ. Do đó, UBND xã Thanh Tương là đơn vị có liên quan đến vụ kiện nhưng cấp sơ thẩm không đưa vào tham gia tố tụng là thiếu sót và cấp phúc thẩm tiến hành xác minh thẩm định bổ sung là vi phạm tố tụng”.

Phía ông Quan Thanh Hưng và gia đình chị Phạm Thị Vẻ cũng đưa ra hàng loạt lý lẽ chứng minh con trâu trên là của mình thông qua các biên bản thẩm định của đại diện Phòng chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thẩm định trên cơ sở đo vòng ngực của trâu, số răng, đặc điểm ngoại hình của trâu. Tuy nhiên, TAND tỉnh Tuyên Quang cho rằng do 2 gia đình đều đã tiếp xúc với con trâu nên về tuổi trâu và các đặc điểm về dấu vết trên con trâu không thể dùng để làm căn cứ để xác định con trâu là của bên gia đình nào.

Lý do gia đình chị Phạm Thị Vẻ bị thua kiện được TAND tỉnh Tuyên Quang xác định, chị Vẻ tuy có con trâu bị mất nhưng không có đủ căn cứ để xác định con trâu đang tranh chấp là trâu của gia đình chị. Bởi lẽ con trâu mẹ và con trâu tranh chấp, khi chị Vẻ bán không cung cấp địa chỉ người mua để tòa xác minh làm rõ. Mặc dù các nhân chứng đã chứng minh con trâu đang tranh chấp là trâu của chị Vẻ nhưng TAND tỉnh Tuyên Quang cho rằng thời điểm trên con trâu vẫn đang thuộc quyền quản lý của gia đình ông Hưng? Bên cạnh đó, TAND tỉnh Tuyên Quang còn tiếp tục bác bỏ những ý kiến được coi là nhân chứng của vụ án, vì cho rằng khu bãi chăn thả của ông Hưng cách nhà chị Vẻ tới 10km nên con trâu khó có thể trở lại nhà chị Vẻ. Hơn nữa, việc chị Vẻ bán con trâu đang trong thời gian được xã giao cho quản lý là trái pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, suốt thời gian theo kiện, gia đình chị Vẻ hoàn toàn điêu đứng. Gia đình đã nghèo, lại ốm đau bệnh tật nên nhiều lúc chị muốn buông xuôi cho xong chuyện nhưng cũng không biết chạy vạy nơi đâu để kiếm đủ hơn 20 triệu tiền đền trâu và các khoản chi phí cho các phiên tòa.

Nhiều người dân tại huyện Na Hang cho biết, không phải ngẫu nhiên mà con trâu lại biết đường về nhà chị Vẻ. Bà Son một người hàng xóm nhà chị Vẻ, cho biết: “Ngày 5/10/2010 lúc tôi đang quét sân thì thấy con trâu tự vào chuồng nhà chị Vẻ, bà Son có hỏi sao chị Vẻ không bắt trâu buộc vào thì chị Vẻ nói là chị không bắt đâu để tự xã vào giải quyết. Nếu như một người tham lam thì lúc ấy sao không bắt ngay con trâu lại mà phải chờ cơ quan chức năng đến giải quyết. Bây giờ vừa mất trâu vừa bị kiện bồi thường, rõ khổ cho gia đình chị ấy”.

Ngay cả trưởng thôn Yên Thượng, ông Phạm Ngọc Thuận cũng cho rằng: “Suốt thời gian chị Vẻ quản lý con trâu, do khó khăn về kinh tế, hơn nữa con trâu lại bị ốm chẳng thấy cơ quan nào đến giải quyết nên gia đình chị cũng không biết làm thế nào. ;Cực chẳng đã, chị Vẻ từ chủ nhân của con trâu trở thành bị đơn trong một vụ kiện được coi là hy hữu nhất xứ Tuyên. Bản thân tôi cũng như một số cán bộ thú ý thôn, từ thời điểm năm 2009 đã biết gia đình chị Vẻ có con trâu đực khoảng 3 năm tuổi. Xét về đặc điểm trâu và thói quen chăn dắt của gia đình, con trâu kia chắc chắn là của gia đình chị”.

 

Hoàng Trung
Bạn đang đọc bài viết Những vụ án khó và phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam( kỳ 9) tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật