Báo Công lý
Thứ Tư, 21/11/2018

Tâm sự của Thẩm phán xét xử vụ án “vườn điều”: Không thể đùa giỡn với số phận con người

30/8/2012 06:30 UTC+7
(Công lý) - Vụ án giết người tại khu vực vườn điều của ông Hai Hoàng tại thôn 2, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (báo chí gọi là vụ án “vườn điều”) có thể gọi là một “kỳ án” trong hoạt động tư pháp tại Việt Nam.

Thẩm phán Quảng Đức Tuyên, thành viên HĐXX phúc thẩm vụ án “vườn điều” kể về những phân vân của HĐXX phúc thẩm khi nghiên cứu hồ sơ vụ án

Tâm sự của Thẩm phán xét xử vụ án “vườn điều”: Không thể đùa giỡn với số phận con người

Thẩm phán Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh toà phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM

Cả nhà bị bắt…

Ngày 21-5-1993, người dân xã Tân Minh phát hiện một xác chết đã thối rửa tại vườn điều cạnh chợ Tân Minh, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm này, bà Dương Thị Mỹ, một phụ nữ trong xã mất tích. Khi khám nghiệm hiện trường, tử thi “không còn khả năng nhận dạng” nhưng Cơ quan điều tra vẫn xác định tử thi chính là Dương Thị Mỹ. Vụ án được khởi tố nhưng phải đình chỉ vì không tìm được manh mối thủ phạm.

5 năm sau, tại xã Tân Minh lại xảy ra một vụ giết người và cướp tài sản công dân. Hung thủ gây án được xác định là Huỳnh Văn Nén, một công dân của xã này. Khi bị bắt, Nén khai đã từng tham gia đánh ghen nạn nhân là Dương Thị Mỹ. Vụ án “vườn điều” được phục hồi điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu năm 1993, Trần Văn Sáng quan hệ tình ái với Dương Thị Mỹ. Nhiều lần Mỹ đến nhà Sáng và bị Nguyễn Thị Nhung, vợ Sáng, tỏ thái độ phản ứng gay gắt. Sáng 18-5-1993, Nhung giặt quần cho chồng và phát hiện có một lá thư viết “Mỹ muốn gặp anh Sáng vào 1 giờ khuya đêm nay tại vườn điều ông Hai Hoàng”. Nhung tỏ ra rất ghen tức và gặp các em cùng mẹ là Nguyễn Thị Lâm, bàn kế hoạch đánh ghen và được mọi người đồng tình.

24 giờ cùng ngày, Nhung cùng bà Lâm và những người khác trong gia đình gồm 4 người em ruột là Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Văn Sơn, cùng người em rể là Huỳnh Văn Nén và 2 người con của Nhung là An và Vân, cùng tập kết tại vườn điều và chờ. Đúng hẹn, Sáng đến vườn điều nói trên, sau đó Mỹ tới. Chờ cho Sáng và Mỹ ôm nhau, Nhung ra hiệu cho mọi người xông lên. Sáng bỏ chạy. Mỹ vừa đứng dậy thì bị bà Lâm vung dao chém nhiều nhát vào mặt, đầu. Sơn và Tiền thì dùng gậy đánh vào đầu và ngực. An và Vân thì xông tới đấm đá. Mỹ chết tại chỗ. Nhung dùng kéo cắt tóc Mỹ. Tiến lột nữ trang của Mỹ gồm 2 chiếc nhẫn, 1 bông tai, 1 sợi dây chuyền và đồng hồ đeo tay. Sau đó cả bọn lấy chiếu rách cuốn xác và dùng sọt tre trùm lên giấu xác. Riêng Nén có sử dụng một con dao Thái Lan trong quá trình tham gia đánh ghen và đã chôn con dao này cùng một dao phay khác (của đồng bọn) cạnh một bờ ruộng.

Sau đó, ngoài Nén (đang ở trong trại tạm giam trong vụ án giết người cướp tài sản) thì những người trong gia đình của vợ Nén gồm bà Lâm, Nhung, Sơn, Tiền, Tiến, Sáng, lần lượt bị bắt tạm giam trong năm 1998 và bị truy tố tội giết người. Trong qua trình tạm giam, Nguyễn Thị Nhung đã chết vì bệnh nặng. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lâm 10 năm tù, những người còn lại, kể cả Sáng, đều phải chịu 3-8 năm tù vì tội giết người. Riêng Nén, ngoài bản án tù chung thân của vụ án giết người cướp của, còn bị cộng thêm 6 năm tù về tội giết người trong vụ án “vườn điều”.

Dao phay biến thành... “miếng sắt gỉ”(!?)

Các bị cáo kháng cáo kêu oan. Hồ sơ vụ án được chuyển cho Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp. Hồ Chí Minh (Tòa phúc thẩm) xét xử phúc thẩm. HĐXX phúc thẩm lần 1 gồm các Thẩm phán Ngô Đình Trấn (hiện đã nghỉ hưu), Thẩm phán Chu Hải Thanh (hiện Phó Giám đốc Học viện Tư pháp) và Thẩm phán Quảng Đức Tuyên. Khi nghiên cứu hồ sơ, HĐXX phát hiện nhiều chứng cứ buộc tội trong vụ án chưa được làm rõ. 

Thẩm phán Quảng Đức Tuyên nhớ lại: Những bằng chứng mà các cơ quan pháp luật ở Bình Thuận buộc tội cho các bị cáo không đủ sức thuyết phục. HĐXX rất phân vân về việc phá án dựa vào lời khai của bị cáo Nén là một người đang bị sức ép căng thẳng của hình phạt tù chung thân do phạm tội giết người cướp tài sản, đang hy vọng tìm cách “lập công” để giảm hình phạt. Con dao phay mà bị cáo Nén khai đã sử dụng trong vụ đánh ghen, sau đó bọc giấy xi măng rất kỹ và đem chôn, khi giám định chỉ là một “vật cứng dạng kim loại gỉ sét có chứa thành phần chính là sắt”; Hay việc mô tả quá kỹ lưỡng, chi tiết vụ đánh ghen diễn ra trong một đêm tối trời không trăng sao, nơi đánh ghen lại là trong vườn điều dày tán; Vụ đánh ghen đông người tham gia xảy ra chỉ cách khu dân cư khoảng 30 mét nhưng không một ai hay biết cho đến lúc xác chết đã thối rữa; Và điều quan trọng nhất là liệu xác chết đã nêu có phải là Dương Thị Mỹ hay không khi mà chính biên bản khám nghiệm tử thi đã nêu rõ “không còn khả năng nhận dạng”. Nhiều chứng cứ ngoại phạm của các bị cáo không được cơ quan pháp luật ở Bình Thuận làm rõ.

Ngày 5-4-2002, Toà phúc thẩm mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “vườn điều”. Tại phiên toà, HĐXX cấp phúc thẩm đã tập trung làm rõ những vấn đề còn phân vân. Do nhiều chứng cứ, điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được nên HĐXX phúc thẩm quyết định huỷ bản án sơ thẩm để tiến hành lại tố tụng tại giai đoạn điều tra. Giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Bình Thuận để giải quyết theo thủ tục chung. Sau đó, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm lần hai, HĐXX cấp phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm cũng tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vì chưa đủ căn cứ buộc tội. Vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vì không tìm được chứng cứ để buộc tội. Các bị can được trả tự do và được bồi thường oan sai. Riêng Huỳnh Văn Nén tiếp tục thụ án do phạm tội trong một vụ án khác.

Thẩm phán Quảng Đức Tuyên nhớ lại: “Khi nghị án, ngoài “khuôn” pháp luật, cần làm theo “cái Tâm” là quyết định hủy án bản án sơ thẩm. Kết quả cuối cùng khẳng định niềm tin nội tâm của chúng tôi là chính xác”.

Từ vụ án “vườn điều”, Thẩm phán Tuyên tâm sự, trong quá trình điều tra, xét xử một vụ án có thể xảy ra oan sai do nhiều nguyên nhân, điều quan trọng là cuối cùng sự việc đã được làm sáng tỏ. Theo ông, Thẩm phán khi xét xử lấy “cái Tâm” làm đầu, lấy pháp luật làm thước đo khuôn mẫu. Phương châm của ông trong xét xử là “thợ mộc có thước, thợ kim hoàn có khuôn, Thẩm phán xét xử thì có pháp luật làm chuẩn”.

Văn Vũ

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật