Báo Công lý
Thứ Sáu, 05/6/2020

Nỗi đau từ vụ án “rước sát thủ về ngủ chung giường”

07/3/2013 10:03 UTC+7
“Anh tôi chết oan uổng quá trời ơi”, tiếng nấc xé lòng của người phụ nữ em ruột nạn nhân tại phiên tòa xét xử vụ án giết người chấn động dư luận tỉnh Kon Tum khiến những người đến tham dự phiên tòa lưu động không khỏi bùi ngùi thương xót.

Chỉ vì sống tình cảm mà nạn nhân mất cảnh giác, rước nhầm gã sát thủ về nhà để rồi phải đau đớn đón nhận cái chết bi thảm…

Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Phước Hậu (SN 20/4/1991, ngụ tại khối 4 thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) vừa được tổ chức tại nhà văn hóa trung tâm huyện Đắk Tô nhằm giáo dục và nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng tội phạm cho nhân dân. Hàng trăm người đến dự phiên tòa rất bàng hoàng, phẫn nộ khi nghe những lời khai rợn người của bị cáo Lê Phước Hậu. Hậu sinh ra trong một gia đình đông anh em, mặc dù nhà nghèo nhưng y là con út nên được bố mẹ khá cưng chiều. Mới học đến lớp 4, Hậu  bỏ ngang và sau đó sống ngổ ngáo, thường xuyên tham gia trộm cắp, gây sự đánh người tại địa phương. Mặc dù Hậu từng có tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng y không coi đó là bài học, tiếp tục lối sống côn đồ, giết người cướp tài sản.

 

Chiều 3/10/2012, Hậu trở về huyện Đắk Tô sau chuyến đi rình rập trộm cắp trên thành phố Kon Tum. Vừa xuống xe buýt, Hậu gặp ngay người quen của y là anh Phạm Ngọc Sơn. Thấy Hậu, anh Sơn vồn vã hỏi thăm sức khỏe: “Em dạo này thế nào? Vừa đi đâu về đấy?”; Hậu trả lời: “Vừa đi thành phố về”. Anh Sơn hỏi tiếp: “Sao không về nhà?”. Hậu bịa lý do: “Bố có cho ít tiền làm ăn mà lỡ ăn xài hết nên không dám về”. Thấy Hậu ở trong hoàn cảnh như vậy nên anh Sơn tưởng thật, thương tình mời về nhà: “Nếu em không ngại thì cứ qua anh nghỉ ngơi ít hôm rồi tính tiếp”.

 

Hậu được anh Sơn đón tiếp khá chu đáo, thiết đãi ăn uống thoải mái. Tối 4/10/2012, Hậu đi uống cà phê nhưng hết tiền nên phải cầm điện thoại di động. Về đến nhà anh Sơn, y thấy anh đang nằm bấm máy điện thoại. Thấy chiếc điện thoại di động bóng loáng, sang trọng, Hậu liền nảy sinh ý đồ đen tối. Nằm bên cạnh anh Sơn, Hậu trằn trọc suy nghĩ: “Có nên giết người cướp của hay không?”. Hậu cứ xoay người qua lại nhiều lần để “đấu tranh tư tưởng”. Thấy vậy anh Sơn nhắc: “Em ngủ đi, cứ xoay qua lại thế làm sao anh ngủ được”. Hậu nằm im suy nghĩ đến 2 giờ 30 phút sáng 5/10, cái ác trong người y sôi lên mãnh liệt, Hậu quyết định xuống tay với cả người anh ân nhân của y. Hậu bật dậy dùng tay siết cổ anh Sơn. Quá bất ngờ trước hành động của đứa em, anh Sơn chỉ biết giãy dụa nhưng sau đó bất lực lịm dần. Mặc dù nạn nhân đã ngất xỉu, không còn khả năng tự vệ nhưng Hậu vẫn quyết định dùng dao “bồi” thêm nhiều nhát vào cổ khiến anh Sơn tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, y lục lọi khắp nhà tìm tài sản nhưng không kiếm được gì giá trị. Thấy trời đã sáng, Hậu liền lật xác nạn nhân lột nhẫn vàng và lấy chiếc điện thoại di động, sau đó cướp chiếc xe máy của anh Sơn chạy về Tp. Hồ Chí Minh. Hậu bán hết xe, điện thoại và vàng để nướng vào các quán bar, vũ trường. Sau khi ăn chơi hết tiền, y trốn về Quãng Ngãi để né tránh cơ quan công an. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, kẻ sát nhân đã bị tóm gọn chỉ sau hơn 10 ngày lẩn trốn.

 

Sau khi “xộ khám”, Hậu thú tội và xin giảm nhẹ hình phạt bằng cách… khai ra thêm 3 vụ án trộm cắp khác. Đó đều là những vụ án trộm cắp y gây ra tại tỉnh Kon Tum và đưa tang vật về Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh bán lấy tiền ăn chơi. Sự ngông cuồng của Hậu còn thể hiện khi không trộm được xe máy, y bực tức dùng dụng cụ cạy nắp bình xăng để… thiêu cháy chiếc xe rồi mới tẩu thoát.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ thái độ ăn năn hối cải: “Bị cáo đã thấy rõ tội trạng của bản thân, xin cho một cơ hội làm lại cuộc đời”. Vị Thẩm phán nhận định: Mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, sau đó có tự thú về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, bị cáo cùng một lúc phạm nhiều tội và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra cho gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Sơn, cho toàn xã hội là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết nhân tính, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. HĐXX xét thấy cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất “tử hình” nhằm loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Có như vậy mới thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật và có tác dụng trừng trị, răn đe, phòng ngừa chung trước tình hình tội phạm đang ngày càng gia tăng. 

 

Lạnh lùng khi gây án nhưng trước tòa, Hậu bủn rủn tay chân, đứng không vững khi nghe HĐXX tuyên mức án tử hình. Hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho Hậu cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những kẻ đang manh nha suy nghĩ coi thường pháp luật, xem thường tính mạng, tài sản của người khác. Vụ án cũng là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người. 

 

An Dương

 

 

Bạn đang đọc bài viết Nỗi đau từ vụ án “rước sát thủ về ngủ chung giường” tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật