Báo Công lý
Thứ Bảy, 06/6/2020

Người đàn ông lạc lối

06/3/2013 09:06 UTC+7
Người vợ thất thần ôm đứa con chưa đầy 3 tuổi nhìn lên trước vành móng ngựa, nơi người chồng đang đứng chôn chân nghe vị đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Ngoài tiền sảnh phòng xử án, đứa con thứ hai của bị cáo ngồi co ro, lọt thỏm trên chiếc ghế màu tro xám cũ kỹ, thỉnh thoảng nhoài người vào nhìn cha rồi lại lặng lẽ ngồi tựa lưng vào thành ghế nhìn xa xăm…

Nhặt rác… để mưu sinh

 

Quãng thời gian sống ly hương đối với Nguyễn Mạnh Dũng cũng chẳng khá hơn so với tháng ngày ở quê. Theo Dũng thì chung quy cũng chỉ tại cái tội “ngắn chữ”. Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1976, thôn 8, Lưu Phong, Kim Sơn, Ninh Bình) vốn không biết chữ, ngoại trừ viết được có mỗi một chữ “Dũng” là tên của mình. 

 

Không ít lần Dũng mong mình có đủ vốn để đi mua ve chai thay vì từ sáng đến tối phải cúi sụp khắp các bãi rác để nhặt nhạnh những thứ phế thải đem bán kiếm tiền mưu sinh. Đối với nhiều người nghề gia truyền giúp cho con cháu có được tương lai tươi sáng hơn, riêng đối với Dũng nghề gia truyền chỉ khiến gia đình anh mãi không thoát khỏi cảnh nghèo. Cha mẹ anh ở quê cũng cậy vào nghề này để sinh sống đến lúc bạc đầu. Để có tiền, hai vợ chồng Dũng đã phải lăn lộn vất vả suốt ngày không kể nắng mưa. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc nhặt phế thải cứ tựa “muối bỏ bể” bởi gia đình có tới năm miệng ăn. Ba đứa trẻ vì vậy lớn lên cũng lem luốc hơn so với những đứa trẻ khác. Chị vợ sinh con nhỏ chưa được bao ngày cũng phải cùng chồng tất tả ngược xuôi tìm, kiếm, nhặt “cái để sống”. “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, mặc dầu chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống của gia đình Dũng luôn thiếu trước hụt sau. 

 

Người đàn ông lạc lối

Bị cáo Dũng trước vành móng ngựa

 

“Nghề này vất vả, nhưng được cái vợ chồng chăm chỉ nên cũng đắp đổi qua ngày. Nhiều lần định tính theo chồng về quê nhưng rồi lại thôi. Bây giờ nếu về quê mình cũng là người nhặt rác có khác gì đâu… Nghĩ vậy nên vợ chồng thường động viên nhau chăm chỉ để có tiền nuôi các con ăn học, may ra sau này mới không khổ cực như cha mẹ”, chị Thoa, vợ bị cáo tâm sự. Việc Dũng bị bắt khiến vợ con suy sụp hoàn toàn. Người phụ nữ sinh năm 1980, làn da rám nắng trông già hơn nhiều so với tuổi của mình. Khuôn mặt với những nếp nhăn khắc khổ xếp chồng chéo lên nhau. Đặc biệt mỗi lần chị ngẩng mặt lên để nhìn chồng thì những nếp nhăn đó càng riết lại với nhau gần hơn khiến bao nhiêu sự khắc khổ đều hiện rõ. Hơn ai hết, lúc này đây chị hiểu rằng cuộc đời khổ cực của mình bây giờ mới thực sự bắt đầu…

 

Và con đường phạm tội

 

Đến giờ này, khi được hỏi, vợ bị cáo Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng rằng chồng mình là con nghiện. Chỉ khi chồng bị bắt chị mới biết chồng mình thời gian qua đã sống bằng “hai nghề”. Vì nghèo Dũng phải sống bằng nghề nhặt ve chai và vì nghiện nên Dũng đã trở thành “con buôn”. 

 

Theo Dũng giải thích thì chỉ vì muốn có tiền để thỏa mãn và sống trọn cái cảm giác lên tiên, Dũng đã phải lao động gấp ba, gấp năm lần. Với Dũng, cứ sau khi được thoả cơn ghiền, Dũng thấy sức khỏe tràn trề hơn, lao động năng suất hơn. Tuy nhiên không biết từ lúc nào, Dũng đã quá lệ thuộc vào thứ thuốc ma quái đó. Rồi để có tiền mua ma tuý, Dũng đã trực tiếp mua và bán cái chết trắng. Từ việc mua, sau đó Dũng chia nhỏ các “tép” ma tuý ra để bán kiếm lời, phần thì để dùng. Dũng khai lúc đầu nghĩ đến vợ con thì cảm thấy sợ nhưng khi vã thuốc thì không nghĩ được gì. Nói theo cách của bị cáo thì lúc ấy có đặt lên bàn cân thì những tép thuốc vẫn có sức nặng hơn gia đình rất nhiều.

 

“Bị cáo có thấy những việc làm của bị cáo vì mục đích thỏa mãn  nhu cầu cá nhân mà giờ đây gây khổ cho vợ con chưa? Là lao động chính giờ này bị cáo ngồi tù, vợ và con nhỏ sẽ ra sao, bị cáo có từng nghĩ tới không?”, câu hỏi của HĐXX như kéo bị cáo về với thực tại. Nét mặt buồn, cặp mắt đỏ hoe bị cáo nhìn xuống dãy ghế nơi có vợ con đang ngồi. “Bị cáo biết mình sai thật rồi. Bị cáo đã làm cho vợ con phải khổ. Làm cho cha mẹ già ở quê một đời khổ cực, những tháng năm cuối đời lại buồn phiền vì bị cáo. Bị cáo hối hận lắm rồi. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo để bị cáo nhanh được về với vợ con…”. Khi nói ra những lời này, bị cáo đã bật khóc. Trong những giọt nước mắt đó có giọt nước mắt của sự hối lỗi, giọt nước mắt trách bản thân, giọt nước mắt thương vợ con và giọt nước mắt tội lỗi trước mẹ cha.

 

Giờ nghị án, thấy phòng xử án chộn rộn người vào ra, đứa con của bị cáo từ ngoài hành lang vội vã chạy vào, để lại đôi dép sứt quai bạc màu nằm chỏng chơ. Bước chân bất chợt dừng lại khi thấy các chiến sĩ làm nhiệm vụ ra hiệu không được lại gần. Nó không dám kêu to, âm phát ra cứ ứ lại nơi cửa họng, chỉ đủ để ba mình nghe thấy. Thấy ba quay xuống, đứa trẻ mừng rỡ, cười nhưng miệng bỗng nhiên cứ méo xệch ra rồi bật khóc. Chứng kiến cảnh đó những người có mặt trong khán phòng đều xúc động. Sau khi áp dụng những tình tiết giảm nhẹ, TAND quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Dũng 9 năm tù về Tội mua bán trái phép chất ma túy. Nghe 9 năm, Dũng thất thần đưa tay vịn vào vành móng ngựa, nhìn xuống phía dưới, nơi có vợ con ngồi với ánh mắt tuyệt vọng. Tra tay vào còng, Dũng theo chân các chiến sĩ làm nhiệm vụ ra xe đặc chủng trở về trại giam, để lại sau lưng người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ ngơ ngác khóc nhìn…

 

Mạnh Cường

Bạn đang đọc bài viết Người đàn ông lạc lối tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật