Báo Công lý
Thứ Năm, 15/11/2018

Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Đề: “Tiếp nối sự nghiệp dang dở của cha tôi”

15/9/2013 22:33 UTC+7
“Bố tôi, nguyên là Chánh án TAND Tp. Thái Nguyên, nên ngành Tòa án đối với tôi vừa thân thiết, vừa trang nghiêm, tự hào. Do điều kiện thời ấy tôi phải vào ngành Kiểm sát rồi cuối cùng mới trở về với ngành Tòa án...

Tuy đến muộn nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã tiếp nối con đường sự nghiệp dang dở của cha tôi” - tâm sự chân tình của Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Đề. 

 

Ông không khỏi xúc động khi trò chuyện với chúng tôi về con đường sự nghiệp và cương vị lãnh đạo hiện nay. 

 

- Cha tôi là cán bộ ngành Tòa án từ khi tôi còn nhỏ lắm, năm 1967 ông được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án huyện Định Hóa, ít năm sau thì chuyển về Phú Lương, năm 1973 về làm Phó Chánh án Tòa án thành phố Thái Nguyên, năm 1977 thì lên Chánh án. Hồi đó, tôi vẫn thường đạp xe xuống thành phố thăm cha. Tôi rất mê xem các phiên tòa hình sự, thấy cha tôi cũng như các chú Thẩm phán khác xét hỏi các bị cáo đứng trước vành móng ngựa, đưa ra những lý lẽ sắc bén để bị cáo tâm phục khẩu phục tôi thấy rất tự hào, thầm ao ước có ngày mình được làm Thẩm phán như thế. 

 

Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Đề: “Tiếp nối sự nghiệp dang dở của cha tôi”

Chánh án Nguyễn Thế Đề

 

Có những vụ án dân sự cha tôi hòa giải rất hay. Tôi cứ hồn nhiên, lặng lẽ ngồi xem các bên trình bày, suy luận xem bên nào đúng bên nào sai theo cách hiểu của mình, rồi nghe cha phán để biết pháp luật quy định thế nào. Hồi đó, tôi rất hay được xem hòa giải những vụ kiện tranh chấp trâu bò thả rông của bà con miền núi.

 

- Gia đình mình người dân tộc Tày, hẳn là cụ rất am hiểu phong tục tập quán, nên hòa giải dễ thuyết phục phải không anh? Tôi hỏi Chánh án Nguyễn Thế Đề.

 

- Vâng, gia đình tôi dân tộc Tày, ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Là cán bộ Tòa án nhưng sinh ra và lớn lên ở quê, vợ con vẫn ở quê nên tập quán nói chung cha tôi nắm rất vững, chuyện chăn thả gia súc, thậm chí cách chọn trâu bò ông cũng thạo nên ai nói sai ông biết ngay, ông cũng vận dụng pháp luật và tập tục để hòa giải. Bây giờ cũng vậy thôi, nếu Thẩm phán không thạo phong tục tập quán, không biết ngôn ngữ của đồng bào thì hòa giải hay xét xử những vụ án dân sự cũng hạn chế.

 

- Anh say mê nghề Thẩm phán như vậy sao lại đi học Kiểm sát?

 

- Tôi ước mơ được theo nghề cha từ nhỏ, hơn nữa, khi cha tôi đang làm Chánh án Tòa án thành phố Thái Nguyên với nhiều tâm huyết thì không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ông mất khi đương chức ở tuổi tròn 50. Đó là năm 1982. Bỏ lại một sự nghiệp dang dở... Vì vậy, sau khi cha mất, nỗi mong ước được theo nghề cha của tôi càng mãnh liệt hơn, nhưng vì đã theo nghề Kiểm sát viên khó có cơ hội. Vậy mà không hiểu số phận thế nào mà sau con đường vòng tôi lại được trở lại với cương vị Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên. 

 

Quanh ấm trà thơm lừng, ông ôn lại con đường vòng của mình cho chúng tôi nghe. Năm 1974, ông học xong cấp III, nhưng năm đó ngành Tòa án không tuyển thư ký, chẳng biết chờ đến khi nào nên ông được cha động viên đi học Trường cán bộ Kiểm sát trung ương, thôi thì “không được vào ngành Tòa án thì vào ngành Kiểm sát cũng gần với Tòa con ạ”, ông Đề nhớ mãi lời động viên của cha.

 

Ông Đề đi học và tốt nghiệp Trường cán bộ Kiểm sát trung ương, tháng 1/1977 người con trai miền núi Phú Lương được phân công vào  làm cán bộ Viện Kiểm sát huyện Diên Khánh thuộc một tỉnh ven biển miền Trung – tỉnh  Khánh Hòa. Đi công tác được hai năm, quay về quê cưới vợ rồi lại trở vào Khánh Hòa.  Đến tháng 7/1984 ông được về quê  làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát tỉnh Bắc Thái, rồi sau  đúng sau 20 năm vào ngành, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên. Có lẽ vì thế mà người ta coi ông là một chuyên gia về kiểm sát án hình sự ở địa phương.

 

Tháng 1/2005 ông lại trở về quê mình với chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Lương, bốn năm sau lại giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, tháng 10/2010  ông được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Tháng 12/2011 ông được giao nhiệm vụ giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thế là sau gần 30 năm công tác, làm Kiểm sát, làm công tác Đảng, ông đã trở về với nghề của cha, nghề mà ông ước mơ từ hồi còn trẻ.

 

Ông nói, khi mới được giao nhiệm vụ làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tôi mong muốn rằng sẽ lãnh đạo và xây dựng ngành Tòa án tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp hiện nay. Trước đây, tôi cũng thường được nghe cha tôi chia sẻ về những niềm vui, nỗi buồn, cũng như những trăn trở về bất cập, vướng mắc trong công tác xét xử, nên đôi khi những suy tư từ hồi đó trở lại trong suy nghĩ của tôi. Tôi nhớ lại cảm xúc khi kể về những vụ án bênh vực được cho người bị oan, hay hòa giải được vụ tranh chấp phức tạp, cha tôi rất sung sướng. Vui lắm. Ngược lại, nhiều vụ xử rồi mà ông cứ nghĩ ngợi mãi... Bây giờ, với công cuộc cải cách tư pháp, ngành Tòa án được quan tâm hơn, hệ thống pháp luật đầy đủ hơn nên thuận lợi hơn thế hệ trước rất nhiều.

 

- Từ ngành khác về giữ cương vị Chánh án, ông quan tâm đến việc gì đầu tiên? – tôi hỏi.

 

- Khi mới về ngành, để tiếp cận với công việc và lãnh đạo sát sao hơn, tôi đã đến làm việc với từng đơn vị thăm và làm vệc để hiểu rõ hơn về cán bộ, gợi ý cho cán bộ phát biểu về những khó khăn  đơn vị đang gặp phải, những sáng kiến trong nghiệp vụ chuyên môn và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ. Từ đó, tôi mới xây dựng kế hoạch để lãnh đạo và xây dựng ngành Tòa án tỉnh Thái Nguyên vững mạnh và phát triển.

 

- Xin ông nói kỹ hơn về những kế hoạch đó?

 

- Trước hết, tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi quy chế làm việc của cơ quan, của Ban cán sự Đảng, quy chế chi tiêu nội bộ. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm một cách khoa học, phân công, ủy quyền cụ thể cho các Phó Chánh án, Ủy viên Ban cán sự Đảng phù hợp trong các lĩnh vực chuyên môn, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trên cơ sở đó để lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan, cho tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán có án bị hủy do lỗi nhằm nâng cao chất lượng xét xử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Nói đầu việc thì như vậy nhưng trong thực tế rất phức tạp anh ạ.

 

- Nâng cao chất lượng xét xử đúng là mục tiêu cao nhất của hoạt động xét xử, để đạt được mục tiêu đó thì phải tiến hành động bộ nhiều giải pháp, từ kiếm tra, đôn đốc, giám sát đến tiếp dân, đến công tác thi đua... 

 

- Đúng rồi. Ví dụ như công tác tiếp dân, tôi rất chú trọng, đây là biểu hiện đầu tiên của một Tòa án “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tôi đã chỉ đạo  bố trí  Phòng tiếp công dân riêng cùng các điều kiện phục vụ đảm bảo và bố trí những đồng chí có trình độ, có kinh nghiệm làm công tác tiếp dân. Chúng tôi có lịch phân công tiếp công dân cụ thể, trong đó có lịch Lãnh đạo Tòa án tỉnh tiếp đối với những trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp và bức xúc. Các công dân có việc liên quan đến Toà án  đều đ¬ược tiếp và hướng dẫn, giải thích pháp luật để  hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình.

 

- Xin ông chia sẻ một vụ mà ông giải quyết khi tiếp dân?

 

- Mới đây có một vụ phúc thẩm dân sự về thừa kế, Tòa tuyên án xong là đương sự lăn ra kêu khóc, cứ tìm đến phòng Chánh án kêu “ối ông Đề ơi, ông Đề ơi”... Lúc đó đã hơn 6 giờ tối, tôi gặp họ và nói là đã muộn, gia đình cũng mệt rồi, hãy về nghỉ, hai ngày sau xuống tôi sẽ tiếp. Họ thấy tôi hứa vậy thì yên tâm về. Hai hôm sau, tôi mời cả Phòng Giám đốc Kiểm tra cùng tiếp. Quả thật, buổi tiếp hôm đó tôi phải nghe họ khóc đến hàng tiếng đồng hồ, nhưng vẫn phải kiên nhẫn lắng nghe để an ủi, phân tích quy định của pháp luật, hướng dẫn họ có thể khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm. Sau hơn hai giờ trình bày hết mọi điều, họ ra về với tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

- Có lẽ những kinh nghiệm từ hồi thơ ấu khiến ông có “kinh nghiệm” hòa giải...

 

- Không phải là kinh nghiệm nhưng mình đã trải nghiệm từ thời thơ ấu thật. Có vụ họ rất bức xúc cho rằng Thẩm phán không công tâm, không khách quan, tôi phải nghe kỹ để phân tích cho họ hiểu, sau đó cái gì anh em có sơ xuất thì mình cũng chấn chỉnh ngay.

 

- Trong bối cảnh hiện nay, với cương vị Chánh án, ông có lo lắng về chuyện tiêu cực trong ngành mình không, làm thế nào để ngăn ngừa, thưa anh?

 

- Nói thật là có lo lắng chứ. Tòa án Thái Nguyên đã từng có Thẩm phán nhận hối lộ phải ra Tòa. Vì vậy, chúng tôi phải tăng cường nhiều biện pháp, giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với cấp ủy, đặc biệt là lắng nghe phản ánh của người dân. Tôi cũng có thuận lợi vì là Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nên có thêm một kênh thông tin quan trọng...  Khi thấy phản ánh về dấu hiệu tiêu cực là mình kiểm tra, nhắc nhở ngay để ngăn chặn. Có lẽ vì thế mà từ hồi tôi về làm Chánh án chưa xảy ra vụ tiêu cực nào, dù đơn thư thì vẫn có nhưng chưa có căn cứ.

 

**

 

Khi viết bài báo này, tình cờ tôi gặp Hoàng Văn Kiên, Chánh án Thị xã Sông Công (Thái Nguyên)  đang về Hà Nội học Cao học Luật. Hỏi chuyện về Chánh án Nguyễn Thế Đề, anh Kiên nhận xét: “ Ông là một người đầy nhiệt huyết và trí tuệ, sống ngay thẳng, và trách nhiệm cao trong công tác, nên bạn bè, đồng nghiệp yêu quý và kính trọng. Cái quý nhất là ông là người luôn biết lắng nghe, biết đúc rút kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước để áp dụng vào công việc, trên cơ sở đó sáng tạo trong chuyên môn nghiệp vụ”.

 

Một lãnh đạo được đồng nghiệp, được cấp dưới nhận xét chân tình như thế, quả là một niềm vui, và cái quý hơn là ngành Tòa án Thái Nguyên có cơ sở để đoàn kết, phối hợp, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ngày càng phức tạp hiện nay. 

 

Đỗ Huyền

 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật