Báo Công lý
Thứ Tư, 19/2/2020
rss

Nước mắt người lính

26/9/2014 16:43 UTC+7
(Công lý) - Đối với người lính thì “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. Nhưng, mỗi khi nghĩ về bố mẹ già đau yếu, con thơ bệnh tật, nước mắt Trung úy Phạm Văn Mạnh lại rơi.

Anh Mạnh luôn mong một ngày hai con được chữa khỏi bệnh

Niềm vui không trọn vẹn

Trung úy Phạm Văn Mạnh (SN 1977), hiện đang công tác tại Trạm kiểm soát biên phòng Trà Lý, thuộc Đồn biên phòng Trà Lý, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thái Bình. Anh sinh ra và lớn lên ở Xã Đông Xương, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Trong một lần nghỉ phép, anh gặp và đem lòng yêu người con gái mang tên Phạm Thị Thu (SN 1977) ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Năm 2000, anh chị quyết định gắn bó cuộc đời với nhau. Một đám cưới đầm ấm được tổ chức trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Năm sau, chị Thu sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm đặt tên là Phạm Văn Hiệu. Vài tháng sau, bé Hiệu có những biểu hiện bất thường như quấy khóc, không chịu ăn, ho, môi và đầu các ngón chân, ngón tay tím tái. Vợ chồng anh Mạnh cho con đi khám và nhận được từ các bác sĩ kết luận: Bị bệnh tim bẩm sinh.

“Vợ chồng tôi ôm con vào lòng mà nước mắt chảy tràn. Sau đó, tôi trở lại đơn vị mà trong lòng lúc nào cũng canh cánh những nỗi lo, lo cho bố mẹ già đau yếu, con thơ ốm đau bệnh tật và lo cho người vợ thảo hiền, tảo tần khuya sớm”, anh Mạnh trải lòng. Bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ nên cháu Hiệu lúc nào cũng xanh xao, gầy gò dù cho chị Thu có gia sức bồi bổ. Chị đã quen với việc cháu Hiệu có thể bị ngất bất cứ lúc nào và luôn sẵn sàng một mình đưa con đi cấp cứu dù nắng hay mưa, giữa đêm đông hay trưa hè nắng cháy.

Bệnh chồng lên bệnh

Năm 2005, vợ chồng anh Mạnh quyết định sinh cháu thứ 2. Cô con gái xinh xắn, đáng yêu được gia đình đặt tên là Phạm Khánh Linh. Nhưng, oái oăm thay càng lớn mắt bé Khánh Linh càng mờ đi. “Mỗi lần về phép tôi lại thấy cháu nói rằng mắt con không nhìn rõ, khiến vợ chồng tôi lo lắng vô cùng”, anh Mạnh nhớ lại.

Hành trình Thái Bình - Hà Nội như dài ra bất tận, bởi các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương kết luận: Bị loạn thị bẩm sinh. Từ đó, chiếc kính loạn thị trở thành vật bất ly thân đối với bé Khánh Linh. Cứ 6 tháng một lần, anh chị lại phải đưa con lên Bệnh viện Mắt Trung ương tái khám và thay kính một lần. Ròng rã như thế bao năm nay, đến nỗi các bác tài và phụ xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội đã nhớ mặt, thuộc tên anh chị.

Họa vô đơn chí, cuối năm 2013, bố anh Mạnh là ông Phạm Văn Hồng (72 tuổi), bị xuất huyết não, ngã gục ở ngõ trong khi cả nhà đi vắng. Hàng xóm phát hiện và đưa ông đi cấp cứu kịp thời. Sau đận đó, ông phải nằm viện nửa tháng để điều trị.

Anh Mạnh cho biết, bao năm nay, mỗi lần về phép anh ở nhà thì ít mà vào viện chăm con thì nhiều. Có lần anh đi thẳng từ đơn vị vào bệnh viện và từ bệnh viện trở lại đơn vị. Anh nhớ nhất là thời điểm vợ anh sinh cháu thứ hai: “Khi đó vợ mình đang mang bầu tháng thứ 9, sắp tới ngày sinh thì cháu Hiệu phải nhập viện gấp. Mẹ mình năm nay 68 tuổi, dù rất say xe nhưng vì lo con dâu bụng mang dạ chửa nên đòi đi cùng bằng được để tiện bề chăm sóc. Lên đến Bệnh viện Nhi Trung ương, thì các bác sĩ yêu cầu phải chuyển gấp sang Bệnh viện Bạch Mai. Mẹ con, bà cháu ở đó được 3 hôm thì mẹ mình ốm nặng phải nhập viện, vậy là cháu nằm tầng 3, bà nằm tầng 4. Đúng lúc đó, vợ mình trở dạ sinh con, nhà ngoại biết tin đưa vợ mình về quê để sinh cháu. Mình vội vàng xin chỉ huy đơn vị nghỉ phép để về nhà chăm mẹ và con đang nằm ở Bệnh viện Bạch Mai. Đúng 12 ngày sau khi vợ sinh, mình mới được về nhìn mặt con gái”.

Dù cả hai con đều mang trong mình những căn bệnh bẩm sinh nhưng rất ngoan, học giỏi và biết thương ông bà, bố mẹ. Đó cũng chính là động lực để anh chị cố gắng bươn chải, vượt mọi khó khăn để mang lại cho các con một cuộc sống tốt nhất có thể. Để có thêm tiền mua thuốc cho con và trang trải cuộc sống, chị Thu đã phải để cháu Hiệu ở nhà cho ông bà nội chăm sóc, một mình ôm con gái về quê ngoại xin làm nhân viên y tế ở xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, Thái Bình cách nhà mấy chục cây số.

 “Dù vất vả đến mấy vợ chồng tôi cũng chịu được, chỉ mong một ngày các con khỏi bệnh”, nói đến đây mắt anh Mạnh nhòa lệ.

Hoài Đan
Bạn đang đọc bài viết Nước mắt người lính tại chuyên mục Nhân ái của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật