Báo Công lý
Thứ Ba, 31/3/2020

Sợi tóc cuối cùng

25/11/2014 08:57 UTC+7
(Công lý) - Những sợi tóc cuối cùng cũng được trút xuống khỏi đầu nó một cách nhẹ nhàng, cảm giác nó lúc ấy, chỉ cười, không tiếc nuối, vì nó biết trước nên nó chấp nhận.

Mới đây trên facebook cá nhân của một facebooker đã đăng những dòng chia sẻ vô cùng xúc động về những con người đang ngày ngày phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn luôn cố gắng "sống cũng có ý nghĩa" và "khát khao được sống ý nghĩa" từng giây, từng phút.

Lại nhớ tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng của O’Henry” nó học hồi phổ thông. Nó vẫn còn nhớ một vài nhân vật, Sue, Johsy hay ông bác sĩ và người vẽ kiệt tác chiếc lá cuối cùng là bác Behrman.

Sợi tóc cuối cùng

Có cái gì đó, là cách chăm sóc của Sue, là nghị lực vươn lên của Johsy hay là bức vẽ chiếc lá trường xuân cuối cùng của ông Behrman mà có điều kỳ diệu xảy ra? Nhưng nó biết, trong đó có nhiều yêu thương, chia sẻ. Nó thích và cũng đã từng khóc khi đọc tác phẩm ấy.

Giờ, khi nhớ lại tác phẩm này, cảm xúc của nó có thể sẽ không giống với lần đầu đọc nữa. Nhưng nó cũng đang đi tìm, một cái gì đó làm điểm tựa, như Johsy đã từng nhìn ra cửa sổ, nơi có chiếc là cuối cùng, không rung khi có gió, không lay khi chuyển mùa và đặc biệt không rụng khi thời gian trôi đi. Và nó luôn “Cám ơn đời mỗi sơm mai thức dậy/Ta thêm một ngày nữa để yêu thương”

Ai có thể tưởng tượng được, nơi này, nó vẫn định kỳ ở đó, ăn, ngủ và trò chuyện, cái sống và cái chết lại mong manh như sợi chỉ. Nay có thể cười, có thể nói, mai có thể nhắm mắt và mỉm cười. Ai có thể mạnh miệng nói, mọi thứ sẽ qua nhẹ nhàng, ai có thể thấu hiểu bằng chính người đang phải vượt qua. Ai có thể… ai có thể... Đến bản thân nó, cũng không biết trước được bất cứ điều gì, mọi thứ ở đây, đều dùng một từ thật mơ hồ “tiên lượng”.

Mỗi lần cầm cái giấy hẹn quay lại, là một lần qua ải, là đã bước qua được một nhịp cầu. Nó và những người đang cùng chiến tuyến với nó, lúc nào cũng vui vẻ để hẹn gặp nhau vượt qua các nhịp cầu tiếp theo. Nó vui, vì mỗi lần cầm giấy hẹn, các bạn nó, lại ríu rít hỏi han, lại nhắc nhở giữ gìn sức khỏe và hẹn ngày gặp lại…

Nó thấy… thấy nhiều nụ cười từ những con người ấy, nó thấy mình sống cũng có ý nghĩa và nó khát khao được sống ý nghĩa như thế. Khát khao ấy len vào tất cả suy nghĩ của nó và len lỏi vào tất cả những việc nó làm. Đôi bàn tay nó, trí óc nó vẫn luôn làm việc, để nhắc nó rằng cuộc chiến nào cũng cần có chiến sĩ tốt, kể cả cuộc chiến bệnh tật hay cuộc chiến cơm áo gạo tiền. Nó… vẫn đang cố gắng!

“Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh” (Thomas Edison)

Nó… Nó… luôn hy vọng thế!

* Tít bài do tòa soạn đặt

Bạch Dương
Bạn đang đọc bài viết Sợi tóc cuối cùng tại chuyên mục Giới trẻ của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật