Báo Công lý
Chủ nhật, 05/4/2020

Câu chuyện cuối năm: Nhuộm tóc cho cảm xúc!

31/12/2014 08:43 UTC+7
(Công lý) - "Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!”. Cái cô gái kiêu hãnh chẳng bao giờ chấp nhận xen ngang vào một cuộc tình của người khác, chẳng bao giờ chấp nhận làm người thứ ba, cuối cùng lại trở thành trò cười cho người ta sao?

Sau khi chia tay người yêu, cô quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình để trở thành một cô nàng tomboy chính hiệu. Chọn màu đỏ nổi loạn điểm thêm highlight, cô như lột xác. Bắt đầu học cách trang điểm, sơn móng tay. Khoác lên mình bộ quần áo cá tính, đôi giày sneaker, cô bước ra phố.

Bước vào quán café quen thuộc, nơi cô và anh vẫn từng ngồi bên nhau chuyện trò hàng giờ mỗi lần hò hẹn, cô chợt thấy cay mắt. Góc đó một đôi tình nhân đang nắm tay và cụng đầu vào nhau. Chọn chỗ ngồi đối diện với họ, cô gọi điện cho cô bạn thân.

10 phút sau, bạn cô đã có mặt. Cô bạn kêu lên:

- Trời đất ơi! Ai đây?

- Tao! Cô đáp lại gọn lỏn. Ngạc nhiên lắm hả? Cô tiếp lời rồi bật cười khanh khách.

Không nói gì, cô bạn ngồi xuống rồi gọi đồ uống. Hai người im lặng.

- Mày nói gì đi chứ! Cô lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trịch.

- Sao mày phải làm thế này?

- Sao là sao? Cô hỏi ngược lại.

- Có nhất thiết phải làm thế này không?

- Sao không?

Câu chuyện cuối năm: Nhuộm tóc cho cảm xúc!

Ảnh minh họa

Cô miên man nhớ lại cái cảm giác tim như bị bóp nghẹt khi tình cờ phát hiện ra anh sắp cưới vợ, cô gái mà anh vẫn bảo đó là một người bạn cùng quê học với nhau từ hồi cấp 3. Rồi anh nói rằng anh không yêu cô gái đó, nhưng gia đình hai bên cứ vun vào. Và một lý do quan trọng đó là: “Anh không muốn trốn tránh trách nhiệm. Cô ấy đang mang thai đứa con của anh”.

Khi nghe anh nói vậy, cô chết lặng. Khuôn mặt không cảm xúc.

Lê từng bước chân nặng trịch về đến căn phòng trọ khi trời đã tối khuya, cô vùi mình vào đống chăn rồi nước mắt cứ thế trào ra. “Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!”, cô tự xỉ vả mình như vậy. Cái cô gái kiêu hãnh chẳng bao giờ chấp nhận xen ngang vào một cuộc tình của người khác, chẳng bao giờ chấp nhận làm người thứ ba, cuối cùng lại trở thành trò cười cho người ta sao? Cô thấy mình tội nghiệp quá. Tội nghiệp.

Cô bỏ ăn bỏ uống. Công việc bê trễ. Bạn bè nhìn cô như kẻ từ một hành tinh khác. Sếp la mắng và thậm chí còn dọa đuổi việc.

Cô bạn thân thường xuyên gọi điện, nhắn tin, rủ cô đi chơi cho cô khuây khỏa, rồi đến nhà nấu nướng ép cô ăn. Cô cứ như vậy suốt mấy tháng trời.

Một buổi sáng, khi cô còn đang ngủ vùi trong đống chăn ấm, chợt cơn gió làm cánh cửa đêm qua cô quên đóng bị mở tung. Ánh mặt trời chiếu vào khiến cô tỉnh giấc. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên khóe mi, cô tung chăn đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Sau khi làm một số việc, cô dắt xe ra phố, bước chân vào hiệu gội đầu gần nhà trọ. Chị chủ quán hỏi:

- Hấp tóc hả em?

- Chị cắt ngắn và nhuộm cho em.

- Gì cơ?

- Chị cắt ngắn và nhuộm cho em. Cô nhắc lại.

- Trời! Tóc đẹp thế này mà. Thôi đi cô em!

- Chị cứ cắt ngắn và nhuộm cho em ạ. Kiểu nào lạ lạ chút.

Chị chủ quán không hỏi gì nữa. Chị biết chuyện tình cảm của cô. Chị nhớ cái ngày cô lao về nhà như cơn gió rồi đóng cửa đánh rầm, cứ thế giam mình trong phòng suốt mấy ngày trời…

Đưa chiếc kéo sắc lẹm lên mái tóc dài óng ả, từng sợi rơi xuống. Cảm giác đầu nhẹ bẫng. Nhưng tim cô đau. Đau lắm. Những kỷ niệm lại cứ ùa về. Mắt cô ướt nhoèn.

Nhuộm tóc xong, cô soi mình trong gương. Một con người hoàn toàn khác.

*

*       *

Nhìn thẳng vào mắt cô bạn, cô nói: “Tao biết mày nghĩ gì. Tao biết mày lo cho tao. Chắc mày nghĩ tao nổi loạn và tự “hành xác” mình phải không? Mày sợ người ta đánh giá tao vì thất tình mà thành ra như thế này ư? Không đâu. Tao đang buông bỏ những thứ quen thuộc thôi. Và tình yêu với người ấy xét cho cùng giờ cũng chỉ là một thứ quen thuộc. Tao sẽ phải quên. Sẽ tập quen với những điều mới, những con người mới. Cắt tóc, nhuộm tóc, sơn móng tay, trang điểm… tao đang làm tất cả những việc tao chưa bao giờ làm trước đó. Thực ra thì tao đang cố thay đổi cảm xúc chính bản thân mình thôi. Có lẽ sự mới mẻ bên ngoài sẽ giúp tao có thêm động lực để buông bỏ và thoát khỏi những gì quen thuộc hơn chăng?”.

* Mượn tít của tác giả Hoàng Anh Tú

Bạch Dương
Bạn đang đọc bài viết Câu chuyện cuối năm: Nhuộm tóc cho cảm xúc! tại chuyên mục Giới trẻ của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật