Đời sống

Từ chiến trường xưa đến ngày trở về của những người lính Biệt động Sài Gòn

An Dương 19/04/2026 - 11:49

Nửa thế kỷ sau Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, khi chiến tranh lùi xa tít tắp, vẫn còn những người lính chưa từng được trở về. Họ sống và chiến đấu trong bí mật, khi ngã xuống không để lại một danh phận. 49 chiến sĩ Biệt động Sài Gòn là những con người như thế. Hành trình đưa các anh về “ngôi nhà chung” hôm nay là sự tri ân lớn lao và là lời khẳng định: không một sự hy sinh nào bị quên lãng…

Tâm nguyện sau ký ức hào hùng thời đạn lửa
Tôi còn nhớ lần gặp Đại tá Trần Đức Thơ (SN 1933, Bí danh Mười Thơ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định) vào một buổi sáng tháng 4 lịch sử lúc ông còn khỏe mạnh. Ông tâm sự rất nhiều về các đồng đội biệt động Sài Gòn đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhiều người ra đi suốt nửa thế kỷ vẫn chưa thực sự được trở về. Khi thành phố đã thay đổi đến mức khó nhận ra dấu vết chiến tranh, tôi hiểu rằng còn những “cuộc chiến” không kết thúc vào ngày đất nước thống nhất và sẽ chỉ khép lại khi những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình và có một nơi để “trở về” trong vòng tay yêu thương của gia đình, đồng đội.

img_8862.jpeg
Đại tá Trần Đức Thơ (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định canh cánh nỗi nhớ thương đồng đội.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định được giao thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, đánh vào các mục tiêu đầu não, chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân.

Đó đều là những nơi được xem là “bất khả xâm phạm” nhưng những người lính biệt động vẫn bước vào với một tinh thần quyết chiến dù phải hy sinh chính mạng sống của mình.

Những trận đánh ác liệt diễn ra trong lòng đô thị. Đội 5 tấn công Dinh Độc Lập, ngoài 17 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu do đồng chí Tô Hoài Thanh làm chỉ huy, còn có 2 người phục vụ chiến đấu là ông Trần Văn Lai (Năm Lai, Năm U.SOM, Mai Hồng Quế, được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) và bà Nguyễn Thị Hảo. Cuộc chiến đấu diễn ra lúc 1 giờ 30 rạng sáng ngày 31/01/1968 (mùng 2 Tết Mậu Thân), kéo dài đến sáng mùng 3 Tết. Có 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh; 7 người bị thương, sa vào tay địch; ông Lai và bà Hảo bị địch truy nã ráo riết…

Đội 11 đánh vào Đại sứ quán Mỹ có 15 người ngã xuống; Đội 4 chiến đấu tại Đài Phát thanh Sài Gòn có 10 người hy sinh; Đội 3 tại Bộ Tư lệnh Hải quân có 14 người không trở về; Cụm 679 tấn công Bộ Tổng tham mưu cũng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Họ chiến đấu trong lòng địch, sống bằng bí mật, liên lạc bằng bí danh và khi hy sinh, nhiều người cũng chỉ để lại những cái tên không trọn vẹn.

img_8868.png
Bia tưởng niệm các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh tại Dinh Độc Lập trong sự kiện Mậu Thân năm 1968.

Chính đặc thù hoạt động bí mật, “ngăn cắt” ấy khiến hành trình đi tìm danh tính, hài cốt của các chiến sĩ biệt động trở nên vô cùng gian nan. Nhiều người hy sinh không để lại tên thật, quê quán, không có hồ sơ đầy đủ, thậm chí không xác định được nơi an táng.

Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, nhưng với 49 người lính biệt động, hành trình trở về dường như vẫn còn dang dở. Họ không có mộ phần rõ ràng, không có nơi để người thân thắp nén nhang. Trong ký ức của đồng đội, họ vẫn là những cái tên để lại nỗi nhớ thương, ám ảnh, day dứt…

Từ năm 1983, khi Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định được thành lập, một nội dung đặc biệt quan trọng luôn được xác định trong các kỳ đại hội là truy tìm danh tính, hài cốt các chiến sĩ biệt động đã hy sinh và xây dựng các công trình tưởng niệm.

Với hơn 1.700 hội viên, qua nhiều thế hệ, Câu lạc bộ duy trì các hoạt động nghĩa tình, chăm lo cho gia đình chính sách và kiên trì theo đuổi tâm nguyện lớn, đưa đồng đội về với một nơi xứng đáng. Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ rằng đây không chỉ là một nghị quyết, mà là lời hứa trước vong linh những người đã ngã xuống.

img_8863.jpeg
Đại tá Trần Đức Thơ.

Trong hành trình ấy, Đại tá Trần Đức Thơ là người mang nặng nỗi trăn trở. Dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông không nói nhiều về những chiến công mà luôn nhắc đến những người chưa về. Chúng tôi còn nhớ khi ông tâm tình về “gara biệt động” năm xưa, giữa lòng thành phố đã đổi thay, ông rót trà rất chậm rồi bất chợt trầm ngâm: “Có anh em… tới giờ vẫn không biết nằm chỗ nào”. Điều đó khiến chúng tôi nghẹn lại, bởi ông và những người nằm xuống có cả một quãng đời sống chết có nhau.

Những ngày cuối đời, nằm tại Bệnh viện Quân y 175, ông vẫn canh cánh nỗi niềm với đồng đội, các liệt sĩ. Một tuần trước khi qua đời, ở tuổi 92, ông vẫn ký văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM đề nghị xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đó là ước nguyện cuối cùng của một người lính.

Cuộc trở về không có bước chân...

Không chỉ Đại tá Trần Đức Thơ, nhiều cán bộ, chiến sĩ biệt động năm xưa cũng mang trong lòng nỗi day dứt tương tự. Đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu) trong những ngày bệnh nặng vẫn nhắc phải duy trì lễ giỗ tập thể và đề nghị công nhận liệt sĩ cho các đồng đội hy sinh. Hay bà Trần Thị Yến Ngọc, nữ biệt động, người vợ của liệt sĩ dù mang bệnh hiểm nghèo vẫn theo sát từng bước của hành trình dựng bia tưởng niệm.

img_8865.jpeg
Ông Nguyễn Quốc Độ, đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Sài Gòn - Gia Định phát biểu tại Lễ khánh thành bia tưởng niệm, cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Sài Gòn - Gia Định nhớ lại, sáng 23/7/2024, ông và anh Trần Vũ Bình (con trai Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai) đến thăm bà Ngọc tại nhà riêng, báo tin vui. Ngày 22/7/2024, Thường trực Thành ủy đã tổ chức cuộc họp do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì, xem xét việc “lập Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố”.

Bà Ngọc rưng rưng nước mắt vì ước nguyện của mình và Đại tá Thơ cùng Câu lạc bộ đã sắp thành hiện thực. Nữ cựu Biệt động trút hơi thở cuối cùng ngày 24/7/2024… Những con người ấy sống với một điều chưa trọn và chính điều chưa trọn ấy đã trở thành động lực để họ đi đến tận cùng của hành trình tri ân.

img_8871.png
Đại tá Trần Đức Thơ và bà Trần Thị Yến Ngọc luôn sát cánh khi còn sống.

Từ những kiến nghị kiên trì của Câu lạc bộ, từ những văn bản mang chữ ký của Đại tá Trần Đức Thơ, câu chuyện dần nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM. Với tinh thần “lực lượng đặc biệt, tri ân đặc biệt”, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp rà soát hồ sơ, thu thập tư liệu, từng bước tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý.

Đối với 49 trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định hiện hành do thiếu thông tin, TP.HCM đã mạnh dạn đề xuất Trung ương xem xét theo hướng “trường hợp đặc biệt”. Đây là một quyết định thể hiện sự linh hoạt, nhân văn, bởi phía sau những thiếu hụt hồ sơ là sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh thầm lặng của những con người không thể đo đếm bằng giấy tờ.

img_8864.jpeg
Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định được khởi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ngày 03/02/2025, công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định được khởi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và hoàn thành sau gần một năm thi công. Đó là biểu tượng của lòng tri ân, là nơi để các thế hệ hôm nay và mai sau tưởng nhớ những người ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 30/01/2026, Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 chiến sĩ biệt động theo diện “trường hợp đặc biệt”. Ngày 10/02/2026, lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong niềm xúc động của thân nhân các gia đình và đồng đội.

img_8869.png
Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện Câu lạc bộ.

Những tấm bằng được trao là sự ghi nhận của Nhà nước đối với sự hy sinh của các chiến sĩ, khép lại của một hành trình kéo dài hơn nửa thế kỷ. Một thành viên Câu lạc bộ xúc động trong Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia định: “Các anh ra đi… và giờ đã trở về, trọn vẹn”. Các anh đã có tên, có nơi, có một vị trí xứng đáng trong ký ức của đất nước và trong lòng nhân dân.

TP.HCM hôm nay là một đô thị phát triển năng động giàu nghĩa tình. Hành trình đưa 49 liệt sĩ biệt động trở về dù rất lặng lẽ nhưng cho thấy không một sự hy sinh nào bị lãng quên. Đó là cách thành phố mang tên Bác gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền lại cho thế hệ hôm nay và mai sau một bài học sâu sắc về lòng biết ơn và trách nhiệm.

Nhìn lại hành trình ấy, tôi bất giác nhớ đến những tâm tư của Đại tá Trần Đức Thơ năm nào. Trong những ngày trọng đại này, 49 người lính đã có một ngôi nhà chung, có lẽ ở một nơi nào đó, ông đã có thể yên lòng. Và nếu có thể nói một câu, có lẽ ông vẫn sẽ nói giản dị như ngày nào: “Anh em đã về rồi”.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định là một trong những lực lượng vũ trang đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, có nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

img_8866.jpeg
Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được đặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, nơi an nghỉ của những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, vừa thiêng liêng về tâm linh, vừa bền vững về giá trị lịch sử.

Bia tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh, mà còn là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; qua đó tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ chiến trường xưa đến ngày trở về của những người lính Biệt động Sài Gòn