16 năm trước, tôi bước vào Báo Công lý với chiếc ba lô cũ, vài cuốn sổ tay và một giấc mơ còn rất mơ hồ về nghề báo. Khi ấy, tôi chỉ là một phóng viên trẻ mới chập chững vào nghề, vụng về trong từng cuộc phỏng vấn, lúng túng với những bản tin đầu tiên và không ít lần thức trắng đêm chỉ để sửa đi sửa lại một bài viết ngắn.
Ngày ấy, tôi chưa từng nghĩ nghề báo lại đưa mình đi xa đến thế. Xa theo đúng nghĩa của những cung đường. Và xa cả trong hành trình trưởng thành của một con người. 16 năm trôi qua, Báo Công lý không chỉ là nơi tôi làm việc, mà đã trở thành mái nhà, thành nơi neo giữ tuổi trẻ, khát vọng và cả những tháng ngày nhiều thử thách nhất của cuộc đời làm báo.
.jpg)
Tháng 11/2010, tôi bắt đầu làm quen với ngôi nhà Báo Công lý khi ấy đang tọa lạc tại 48A Lý Thường Kiệt, Hà Nội (nay là khuôn viên của Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao). Cơ quan chủ quản cho Báo mượn một phần làm trụ sở, không gian tương đối chật hẹp. Tuy vậy nhưng anh chị em trong đơn vị lại rất ưu ái cho những thành viên mới, nhất là các vùng miền.
Tôi còn nhớ như in những chuyến công tác đầu tiên lên vùng biên viễn xứ Thanh. Những con đường hun hút giữa đại ngàn, sương phủ trắng núi, sóng điện thoại chập chờn nhưng bước chân người lính Biên phòng thì chưa bao giờ ngơi nghỉ. Có những đêm ngủ lại Đồn Biên phòng giữa rét cắt da, nghe tiếng gió rít qua vách núi mới hiểu hết sự hy sinh thầm lặng nơi phên dậu Tổ quốc. Có lần tôi lội nước nhiều giờ liền để vào tâm lũ. Nước ngập ngang ngực, máy ảnh bọc trong túi nilon, còn người dân thì ôm nhau khóc giữa căn nhà chỉ còn trơ lại mái ngói. Có cụ già nắm chặt tay tôi hỏi: “Phóng viên hả con, người dân khổ, các con cũng khổ theo?”. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến tôi hiểu rằng cây bút mình cầm không chỉ để viết, mà còn để sẻ chia, để kết nối những tấm lòng.
Nghề báo cũng cho tôi chứng kiến những khoảnh khắc khốc liệt nhất của cuộc sống. Đó là những đêm lao vào hiện trường các vụ hỏa hoạn khi lửa vẫn đỏ rực trời, tiếng còi cứu hỏa xé màn đêm và những gương mặt thất thần đứng nhìn tài sản hóa tro bụi. Là những lần theo chân lực lượng chức năng băng rừng nhiều ngày để ghi nhận những cánh rừng bị tàn phá bởi lâm tặc. Giữa những gốc cây cổ thụ bị cưa hạ ngổn ngang, tôi cảm nhận rõ nỗi đau của đại ngàn và sự nhức nhối trước lòng tham của con người. Mỗi chuyến đi là một lần lớn lên. Mỗi nhân vật gặp gỡ là một bài học về nghị lực sống. Mỗi bài báo hoàn thành là một lần tự nhắc mình phải sống tử tế hơn với nghề.
Có những giai đoạn áp lực đến nghẹt thở. Tin bài dồn dập, những chuyến công tác triền miên, nhiều đêm trở về khi phố đã ngủ yên. Nhưng cũng chính trong những năm tháng ấy, tôi học được cách đứng vững trước khó khăn, học cách làm nghề bằng sự trung thực và trách nhiệm.
Tôi chọn học thêm văn bằng luật cũng từ những trăn trở của nghề báo. Bởi càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều vụ việc, tôi càng nhận ra rằng người làm báo pháp luật không thể chỉ viết bằng cảm xúc, mà còn phải có nền tảng kiến thức vững chắc để bảo vệ sự thật và công lý. Những tháng ngày vừa làm báo, vừa đi học tuy đầy áp lực nhưng lại là quãng thời gian giúp tôi trưởng thành hơn cả về tư duy lẫn bản lĩnh.
Điều thiêng liêng nhất mà Báo Công lý mang lại cho tôi không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là niềm tin. Tôi vẫn nhớ cảm xúc trong ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Giây phút ấy, mọi nỗ lực, mọi chuyến đi, mọi lần thức trắng với bài vở như hiện lên nguyên vẹn. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, người làm báo cách mạng.
16 gắn bó với Báo Công lý, tôi hiểu nghề báo chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Có những hiểm nguy, áp lực, cả những lúc chạnh lòng và mệt mỏi. Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là tình yêu nghề chưa bao giờ vơi cạn. Bởi ở nơi mái nhà Công lý này, tôi đã tìm thấy thanh xuân của mình. Tìm thấy những người đồng nghiệp luôn sẵn sàng sẻ chia sau mỗi chuyến đi. Tìm thấy lý tưởng của nghề báo chân chính. Và hơn hết, tìm thấy một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Ở nơi này, chúng tôi là một gia đình. Luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế thích ứng, sẵn sàng đón nhận thử thách mới với một sự biết ơn!