Trong một phút “cả giận mất khôn”, Nguyễn Thị Lan (SN 1966, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã ra tay hạ sát chồng rồi bỏ trốn suốt 9 năm ròng.
Nhiều lúc Lan từng nghĩ “pháp luật đã quên mình”, nhưng “lưới trời lồng lộng...”, Lan đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Một phút nông nổi, cả đời trả giá
Ngược thời gian gần 30 năm về trước, Nguyễn Thị Lan khi đó là một cô sơn nữ hay lam hay làm và có nhiều người theo đuổi. Sau, thấy anh C, người dân tộc Tày, sống cùng bản, là người thật thà, chất phác, Lan nhận lời về làm vợ. Lúc bấy giờ chả ai dám nghĩ rằng cuộc hôn nhân xuất phát từ yêu đương tự nguyện của đôi vợ chồng Lan lại kết thúc bằng bi kịch.
Lấy nhau được vài năm, vợ chồng Lan sinh liền 2 đứa con “trứng gà trứng vịt”. Cả 5 miệng người ăn trong gia đình chỉ biết trông vào mấy mảnh nương cằn, bữa đói nhiều hơn bữa no. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Lan cũng ngày một tăng lên. Một phần vì thiếu hụt về kinh tế, phần vì anh C hay uống rượu.
Suốt từ sáng tinh mơ đến tối đêm, hết ngày nọ qua tháng kia, Lan phải làm quần quật cũng không kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình. Cuộc sống gia đình vì thế vô cùng ngột ngạt, đến mức nhiều lúc Lan chỉ muốn tự tử để thoát khổ. Nhưng rồi Lan lại nghĩ nếu mình chết thì ai sẽ nuôi con, cha chúng rồi sẽ lấy vợ, lũ con thơ dại nheo nhóc rồi cũng sẽ chết đói chết khát, gia đình nhỏ sẽ tan nát, không người chèo chống nên Lan lại gắng gượng chịu đựng.
Ngày 23/2/2004, do không có nước dùng nên Lan quyết định đào giếng trong vườn nhà. Công việc đào bới vất vả, nặng nhọc nên Lan không thể tự làm một mình, đành ngọt nhạt động viên chồng “làm giúp”. Anh C đứng dưới hố múc đất, còn Lan ở trên bờ bê đất vận chuyển. Đến 11 giờ 30, giếng sâu được hơn 3m. Vừa đói vừa mệt, hai vợ chồng bắt đầu quay ra cãi nhau. Bực mình sẵn, anh C tuyên bố sẽ không cho Lan và các con đi dự đám cưới con chị gái Lan vì anh không được mời. Chửi nhau một hồi bằng đủ lời lẽ thô tục, anh C bảo: “Tao chẳng cần nội ngoại, chết cũng chỉ một lần, chết chồng này lấy chồng khác, chết vợ này lấy vợ khác...!”. Quá uất ức, Lan thả ngay chiếc xô đất nặng xuống đầu chồng.
Nguyễn Thị Lan tại cơ quan Công an
Bị đau, anh C kêu cứu còn Lan gào lên: “Thích chết thì tao cho chết!”. Sau đó, Lan chạy đến đống đất đá gần đó bê từng hòn đá to ném liên tiếp xuống đầu chồng. Gần 20 phút sau, anh C tỉnh dậy, van xin vợ cho leo lên nhưng Lan vớ ngay con dao phát đứng trên miệng giếng quát: “Cứ ở dưới ấy!”. Anh C túm được sợi dây thừng dùng để buộc xô kéo đất (đầu kia buộc vào gốc cây xoài) leo lên. Khi chồng vừa bám được vào thành giếng thì Lan lại dùng dao chém một nhát vào đầu làm anh này rơi luôn xuống giếng. Không hả giận, Lan còn chém đứt dây thừng để anh C hết chỗ bám mà leo lên khỏi giếng.
Anh C ngất đi một lúc, vừa tỉnh dậy thì may có người hàng xóm là chị Nguyễn Thị H mang bánh sang cho con Lan. Thấy vợ đuổi chị Hải về, anh C vội vàng kêu cứu rồi được bà con hàng xóm chạy sang kéo lên khỏi giếng. Thấy mọi người đưa chồng đi cấp cứu, Lan bỏ chạy. Giám định pháp y cho kết quả anh C bị đa vết thương phần mềm vùng đầu, đứt gân ngón tay, tỷ lệ thương tật 15%.
Khi bị Công an triệu tập lên làm việc, Điều tra viên và mọi người những tưởng Lan sẽ tự biện hộ cho hành động nông nổi của mình rằng do tuột tay “đánh rơi” gầu múc đất vào đầu chồng, hoặc chí ít cũng “không hiểu làm sao lúc đó lại hành động như vậy”. Nhưng không, đằng này bà ta khai rành mạch, không chút quanh co rằng quá uất ức vì người chồng bạo ngược bao năm nay nên đã có hành vi phản ứng trả thù.
Ngày 18/8/2004, TAND tỉnh Lào Cai phạt Nguyễn Thị Lan sáu năm tù giam về tội “Giết người”. Chỉ ba ngày sau khi Tòa tuyên án, anh C đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho Lan. Nguyễn Thị Lan cũng gửi đơn xin giảm án, nhưng tự biết tội mình không thể nhẹ hơn, lợi dụng việc được tại ngoại, Lan bỏ trốn.
Lời sám hối muộn màng
Sau khi bỏ trốn khỏi địa bàn huyện Bảo Thắng và tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị Lan đã lang thang ở nhiều địa phương khác như Lạng Sơn, Bắc Giang… Đến tỉnh nào Lan cũng chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại di chuyển vì biết nếu ở lâu sẽ bị Công an phát hiện, bắt giữ.
Trong suốt thời gian trốn truy nã đó, Lan đã tự tạo lập cho mình thân phận một người đàn bà cô quả, không chồng con, tha hương lưu lạc, không còn quê hương gia đình để trở về; phải mưu sinh bằng cách làm thuê đủ thứ nghề. Vất vả, khổ ải Lan cũng cam tâm gắng chịu, dù nhớ con thắt ruột thắt gan nhưng Lan tuyệt nhiên không dám liên lạc với gia đình vì sợ lộ tung tích.
Tuy trốn chạy là vậy, nhưng trong khoảng thời gian này Lan cũng kịp lấy thêm một đời chồng. Người chồng thứ hai kém Lan hai tuổi, khá cao to, đẹp trai. Anh này từng nhiều lần đi tù, vợ chết và có ba đứa con riêng. Sống với người chồng mới tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Lan lấy luôn tên Hoàng Thị Lan - tên người vợ cũ của chồng. Sống ở vùng heo hút nơi biên giới vẫn không yên tâm nên Lan kéo chồng về Bắc Giang. Năm 2006, Lan sinh thêm một đứa con, nhưng cũng từ đó, nỗi lo sợ bị bắt bất cứ lúc nào luôn thường trực trong lòng cô ta. Vì vậy, dù đã đàng hoàng đăng ký hộ khẩu tại Bắc Giang nhưng Lan vẫn lo lắng, liên tục đưa cả nhà di chuyển, khi thì Lạng Sơn, lúc Bắc Giang, lúc lại Quảng Ninh. Đi làm kiếm sống cũng thế, cả vợ chồng Lan đều liên tục thay đổi chỗ làm, mỗi nơi chỉ vài tháng rồi chuyển chỗ khác.
Vì tức giận, Lan định “chôn sống” chồng dưới giếng
Với vỏ bọc mới khá an toàn, Lan yên tâm là mình đã có thể che đậy được quá khứ tội lỗi của mình, song, cô ta đã nhầm. Các chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai đã kiên trì lần tìm theo từng dấu vết cô để lại. Khi nhận được bất cứ thông tin nào về Nguyễn Thị Lan, các trinh sát ngay lập tức lên đường, không kể ngày đêm. Rà soát tất cả các mối quan hệ của Lan từ Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình đến Bắc Giang... Cuối cùng, các trinh sát đã xác định được Nguyễn Thị Lan đang sinh sống cùng chồng con tại Bắc Giang, đổi tên thành Hoàng Thị Lan, có đầy đủ chứng minh thư, thậm chí còn đăng ký hộ khẩu đàng hoàng tại thôn Thượng, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, Bắc Giang từ năm 2010.
Thế nhưng, khi đến huyện Yên Dũng thì gia đình đối tượng đã chuyển đi đâu không rõ. Các trinh sát lại phải lần mò từng mối quan hệ để tìm ra nơi ở mới của đối tượng. Sau khi tìm tới gia đình Nguyễn Thị Lan hiện vẫn ở Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, bà Nguyễn Thị Huy - mẹ Lan một mực bảo “chả biết nó đi đâu, cách đây ba năm, bố chết nó còn chả về chịu tang”!
Không nản chí, các trinh sát tiếp tục truy tìm. Hơn 8 năm trôi qua, vào khoảng giữa năm 2013, lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một người đàn bà có ngoại hình gần giống với đối tượng Nguyễn Thị Lan hiện đang ẩn náu tại địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các trinh sát đã bí mật theo dõi, xác minh và thu thập chứng cứ.
Khi các trinh sát đã có đủ các chứng cứ khẳng định người đàn bà lạ mặt kia chính là Nguyễn Thị Lan đang bị truy nã. Cuối cùng, tổ công tác đã chọn phương án vận động đối tượng ra đầu thú. Biết đã hết đường trốn chạy, 9 giờ sáng 6/10/2013, Nguyễn Thị Lan đã đến Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đầu thú và được di lý về Lào Cai thụ án. Khai nhận về quá trình trốn nã của mình, Lan bảo, hơn 3.000 ngày đào tẩu là chừng ấy ngày cô ta sống trong sợ hãi.
Lan bảo, vì lúc gây án xong sợ phải đi tù, con cái không nơi nương tựa nên mới bỏ trốn. Đến khi bỏ trốn rồi thì không “quay đầu” lại được nữa. Trong suốt khoảng thời gian đó, có biết bao biến cố gia đình đã xảy ra, cha già mẹ héo, chồng lấy vợ khác, Lan vẫn phải cắn răng không dám quay về quê. Tại những nơi người đàn bà này từng tá túc trong khi trốn nã, mọi người thấy Lan chất phác thật thà, lại cần cù lao động nên ai cũng quý mến, thương cảm; không ai nghi ngờ gì về thân phận của Lan, thậm chí đến cả khi Lan bị bắt, nhiều người vẫn không tin Lan là tội phạm bị truy nã toàn quốc về tội “Giết người”.
Giờ đây, khi đã yên vị trại giam, Lan bảo: “Nếu biết pháp luật chưa quên đi tội ác của mình thì tôi đã chẳng trốn chạy làm gì cho khổ. Suốt quãng thời gian ấy, tôi phải sống chui sống lủi. Bố mẹ già cả, đau ốm triền miên mà cũng không phụng dưỡng được, con cái thì “tan đàn sẻ nghé”, chị em mỗi đứa một nơi. Điều tôi ân hận nhất là khi bố mất cũng không về chịu tang. Giờ không còn bị nỗi lo bị bắt với những ám ảnh về quá khứ đè nặng hàng đêm nữa, tôi sẽ cố gắng chuyên tâm vào cải tạo cho tốt để mong sớm trở về đoàn tụ với gia đình...”.