Ra sức lao động kiếm tiền nuôi vợ con nhưng không ngờ khi tai nạn ập đến đã khiến anh Nguyễn Chính (SN 1969,trú tại khu 8, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không ngồi dậy được nữa. Đau đớn hơn, lúc lâm nạn cũng là lúc người vợ rời xa anh.
Người đàn ông mang hai nỗi đau
Ở quê tìm việc khó khăn mà thu nhập lại thấp nên năm 1998, anh Chính vào miền Nam làm phụ hồ. Công việc phụ hồ tuy vất vả nhưng vốn tính chăm chỉ và ham học hỏi học hỏi nên 5 năm sau anh được chuyển qua làm thợ xây.
Mặc dù đã thành thợ nhưng nhiều lúc công trình không cần thợ mà cần phụ hồ thì anh Chính vẫn chấp nhận làm công việc nặng nhọc này để kiếm ngày công. Để có thêm thu nhập, ban đêm anh tranh thủ xin làm bảo vệ cho các công trình xây dựng.
Năm 2002, anh Chính quen biết và kết hôn với chị N.T.V (SN 1974, quê tỉnh An Giang). Một năm sau đó, vợ chồng anh Chính sinh một cô con gái kháu khỉnh. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy còn chật vật, khó khăn nhưng gia đình họ rất đầm ấm, hạnh phúc.
Thế rồi, bất hạnh ập đến với gia đình nhỏ. Vào một ngày cuối năm 2013, anh Chính nhận bảo vệ cho một công trình đang xây dựng dở. Trong lúc đi kiểm tra quanh công trình, anh bị ngã từ tầng hai xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. 30 phút sau, mọi người mới phát hiện và đưa anh đi bệnh viện. Và cũng từ đó, anh phải nằm liệt một chỗ.
Khi nghe tin chồng cấp cứu ở bệnh viện, chị V vội vã đến để lo cho chồng. Suốt 4 tháng sau đó, chị V luôn túc trực tại bệnh viện để vệ sinh thân thể, bón cháo cho chồng. Những ngày chăm chồng bại liệt khiến chị V mệt mỏi, chán nản và thấy tương lai mình tăm tối. Nỗi vất vả, khó khăn đã bào mòn tình yêu của chị dành cho chồng và khiến chị muốn trút bỏ gánh nặng.
Đến tháng thứ 5, chị V gọi gia đình chồng đến và thông báo chị không thể nuôi chồng được nữa và giao lại trách nhiệm đó cho gia đình chồng. Rồi chị V dẫn con đi.
Chị Lệ bên giường bệnh chăm sóc anh Chính
Chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1967, chị ruột anh Chính) cho biết, khi anh Chính bị tai nạn, chị tức tốc khăn gói từ Quảng Nam vào TP. Hồ Chí Minh chăm lo cho em trai. Mặc dù nghèo khó nhưng họ hàng và các anh chị em của chị cũng cố vay mượn, gom góp tiền để gửi vào hỗ trợ cùng chị V chăm sóc anh Chính.
Khi khó khăn chưa qua, chị V đã bỏ cuộc khiến anh Chính cùng lúc mang hai nỗi đau quá lớn. Một nỗi đau về thể xác, một nỗi đau bị vợ con bỏ rơi làm anh trở nên tuyệt vọng và bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.
Sau nhiều lần phẫu thuật, anh Chính cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên anh nói là muốn gặp vợ, gặp con nhưng đề nghị của anh không được đáp ứng.
Vì chi phí điều trị cao nên sau 8 tháng điều trị ở TP. Hồ Chí Minh, gia đình đưa anh Chính về quê. Sau khi về Đại Lộc, nhiều lần anh Chính gọi điện van nài người vợ dẫn con về cho anh gặp mặt vì quá nhớ con nhưng chị V không chịu.
Ăn cơm từ thiện để tiền lo cho em
Khi chúng tôi đến thăm, anh Chính đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa khu vực phía bắc tỉnh Quảng Nam. Anh nằm bất động trên giường, khuôn mặt xanh xao, không cười, không nói, duy có đôi mắt rất buồn và ứa lệ khi có người đến thăm.
Hơn một năm nay, chị gái luôn ở bên cạnh chăm sóc anh Chính, mọi sinh hoạt của anh đều do chị trợ giúp. Dù muôn vàn khó khăn, cực khổ nhưng chị vẫn không một lời oán thán, chỉ mong em có thể ngồi được, đi được. Những lúc bệnh trở nặng, nhiều lần tỉnh dậy, anh Chính cứ ú ớ như tìm ai đó. Chị Lệ cho rằng, có thể vì em chị quá nhớ vợ, nhớ con.
Về bản thân mình, chị Lệ tâm sự, vì chị độc thân nên chị giành phần chăm sóc em trai. Những ngày ở bệnh viện, trưa, tối chị đều ăn cơm từ thiện để dành tiền lo cho em. Buổi sáng, có bữa chị nhịn, có bữa chị mua 2.000 đồng xôi ăn với muối đậu.
Không những lo cho em, chị còn phải chạy về nhà để lo cho người cha già 85 tuổi ốm đau, bệnh tật. Chị chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà như con thoi. Chị khoe, chị vừa làm hồ sơ để xin hưởng chế độ trợ cấp đối với người khó khăn, không nghề nghiệp, dù chỉ có 160.000 đồng/tháng nhưng đối với chị đó là nguồn động viên, hỗ trợ rất lớn.
Khi chúng tôi đến nhà, ông Nguyễn Thử (SN 1931, cha anh Chính) đang ngồi trong góc nhà, không gian ảm đạm. Nhắc về người con trai bất hạnh của mình, ông Thử sụt sùi: “Tôi thương nó tật nguyền suốt đời, lại thương nó phải đau khổ vì vợ con rời xa. Phải chi chữa trị cho nó đứng dậy được để nó đi tìm vợ con nó. Tiền bạc cũng tiêu tốn khá nhiều nhưng nó vẫn không đứng dậy được. Tội nghiệp nó quá, sao con tôi lại bất hạnh thế này...”.
Chứng kiến hoàn cảnh khốn khó của anh Chính và gia đình, bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa. Mong những điều tốt đẹp sẽ một lần tìm đến với người đàn ông bất hạnh này.
Hoàn cảnh của anh Nguyễn Chính rất cần sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Lệ, SĐT 01655.636.064 hoặc số tài khoản của anh Ngô Tấn Thành 4205215015099, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Đại Lộc. |