Gần 6 thập kỷ sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc các phường Đắk Cấm và Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), những nhát cuốc vẫn lặng lẽ đào xuống lòng đất. Đây không chỉ để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, mà còn để nối lại một lời hẹn còn dang dở của những người trở về với những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường năm xưa.
Giữa dòng xe cộ ngược xuôi trên tuyến đường Trường Chinh thuộc các phường Đắk Cấm và Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), ít ai biết rằng dưới lớp bê tông và những "dãy nhà" san sát ấy có thể vẫn còn hàng chục người lính đang nằm lại sau gần 6 thập kỷ.
Đó là những chiến sĩ của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên đã ngã xuống trong đêm giao thừa Xuân Mậu Thân 1968 khi tiến công vào thị xã Kon Tum. Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các anh trở về vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Trần Thanh Hòa, nguyên Tiểu đội trưởng Đội trinh sát Trung đoàn 24A, vẫn nhớ từng khoảnh khắc của đêm giao thừa năm ấy.

Ông là người dẫn đường cho các mũi trinh sát áp sát mục tiêu. Tiểu đoàn 4 tiến công Biệt khu 24, Tiểu đoàn 5 đánh vào Khu 40 và 41. Khi tiếng súng nổ, hỏa lực của đối phương trút xuống dữ dội, biến cả khu vực thành biển lửa.
Nhiều chiến sĩ đã vượt qua hàng rào, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi anh dũng hy sinh ngay trong lòng căn cứ địch. Những người còn sống buộc phải rút lui. Không ai có thể đưa đồng đội trở về. Đó là ký ức ám ảnh ông Hòa suốt gần 60 năm.
"Một số anh em đã tiến sâu vào Biệt khu 24 và Khu 40, 41 rồi hy sinh. Chúng tôi chỉ biết rút lui mà không thể đưa đồng đội ra ngoài. Đó là điều day dứt nhất trong cuộc đời người lính của tôi", ông Hòa nghẹn ngào.

Năm 2005 nghỉ hưu, thay vì an hưởng tuổi già, người cựu chiến binh lại bắt đầu một cuộc hành quân mới. Không còn mang ba lô, súng đạn, ông mang theo những tấm bản đồ cũ, những cuốn sổ ghi chép và ký ức của những người lính năm xưa.
Ông rong ruổi khắp nhiều tỉnh, gặp gỡ đồng đội, tìm nhân chứng, lật giở từng trang hồ sơ, đối chiếu từng tọa độ trên bản đồ chiến sự. Khi nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp cận thêm nhiều tài liệu và hình ảnh do các cựu binh Mỹ cung cấp, ông Hòa lại tiếp tục đối chiếu từng chi tiết với ký ức của mình.
Từng mảnh ghép lịch sử dần khớp lại. Điểm đến cuối cùng đều hướng về khu vực đường Trường Chinh ngày nay. Các kết quả nghiên cứu cho thấy nơi đây có khả năng là địa điểm chôn cất từ 70 đến 90 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân.

Điều khiến người lính già luôn đau đáu không phải là ký ức chiến tranh, mà là những đồng đội vẫn còn nằm lại dưới lòng đất.
"Chúng tôi giờ đều đã già. Điều tôi mong mỏi nhất là các đồng đội hy sinh năm ấy được trở về với gia đình, với quê hương. Chỉ khi đó những người còn sống như chúng tôi mới thật sự thanh thản", một lời tâm sự giản dị, nhưng chất chứa gần 60 năm chờ đợi.
Nếu ký ức của người lính mở ra hướng tìm kiếm thì chính người dân địa phương đã góp thêm những bằng chứng quý giá.

Năm 2001, trong lúc đào hố dựng cột điện tại ngã ba Trường Chinh - Hàm Nghi, ông Nguyễn Minh Đa bất ngờ phát hiện hài cốt người.
Lúc này, lực lượng chức năng nhanh chóng mở rộng khai quật dọc theo rãnh nước ven đường. Ở độ sâu chỉ khoảng một mét, 8 hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên.
Bảy năm sau, năm 2008, lịch sử như một lần nữa cất tiếng gọi. Trong lúc đào móng xây nhà, ông Trần Văn Thế lại phát hiện nhiều bộ hài cốt nằm dưới nền đất. Cuộc khai quật được mở rộng sang khuôn viên nhà bên cạnh. Kết quả, thêm 22 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ một hố chôn tập thể. Sau hơn 40 năm nằm dưới lòng đất, nhiều bộ hài cốt vẫn nằm chồng lên nhau như đội hình chiến đấu năm nào.
"Tôi rất xúc động khi chứng kiến từng bộ hài cốt được đưa lên. Người dân nơi đây đều mong sớm tìm được các liệt sĩ còn nằm lại để các anh được an nghỉ”, ông Trần Văn Thế nói.
Hai lần phát hiện, 30 hài cốt được đưa về đất mẹ. 30 gia đình có thêm hy vọng. Cũng từ đó, niềm tin càng lớn hơn rằng dưới lòng con đường này vẫn còn rất nhiều người lính chưa trở về.
Từ đây, một đợt tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Đầu tháng 6/2026, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Đội K53 cùng nhiều lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ. Máy xúc, xe tải, radar xuyên đất và nhiều thiết bị hiện đại liên tục hoạt động giữa cái nắng gay gắt của Tây Nguyên.
Đến cuối tháng 6, lực lượng chức năng đã khảo sát hơn 45 vị trí, bóc tách trên 3.200m³ đất đá tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh.

Quá trình khảo sát phát hiện dấu tích của một rãnh thoát nước cũ cùng nhiều di vật thời chiến. Mỗi dấu vết nhỏ đều có thể là chiếc chìa khóa mở ra nơi yên nghỉ của những người lính.
Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Mỗi thông tin đều được đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án tiếp theo. Chúng tôi xác định sẽ kiên trì tìm kiếm đến khi không còn bất kỳ nguồn thông tin, dấu vết hay manh mối nào mới đề xuất kết thúc. Còn hy vọng là còn tiếp tục tìm kiếm. Đó không đơn thuần là một nhiệm vụ quân sự. Đó là trách nhiệm. Là lời tri ân. Là món nợ nghĩa tình với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Những ngày này, trên đường Trường Chinh, người dân vẫn thấy các chiến sĩ Đội K53 cặm cụi đào từng mét đất dưới cái nắng bỏng rát, rồi lại lặng lẽ làm việc giữa những cơn mưa bất chợt. Việc thi công khiến giao thông đôi lúc bị ảnh hưởng. Không ai phàn nàn. Bởi ai cũng hiểu, dưới mỗi nhát cuốc hôm nay là hy vọng đưa một người con của Tổ quốc trở về với gia đình.
.jpg)
Trong chuyến kiểm tra cuối tháng 6, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã gọi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là "mệnh lệnh từ trái tim". Đó không chỉ là mệnh lệnh của những người lính đang làm nhiệm vụ. Mà còn là mệnh lệnh của lương tri, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đã ăn sâu trong tâm thức dân tộc Việt Nam.
Lời nhắn nhủ ấy cũng giống như tâm nguyện của cựu chiến binh Trần Thanh Hòa sau gần 60 năm đi tìm đồng đội. Có thể những chiến hào năm xưa đã thành phố xá. Những rãnh nước cũ đã bị lấp. Những căn cứ ác liệt đã hóa thành những con đường đông đúc. Nhưng dưới lòng phố ấy, có thể vẫn còn những người lính tuổi đôi mươi đang lặng lẽ chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một tia hy vọng, hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục. Bởi với những người ở lại, đưa đồng đội về với đất mẹ không chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ. Đó là hoàn thành một lời hứa đã kéo dài gần sáu mươi năm.
Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có trên 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi tên, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung công sức tiến hành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này
Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được trên 1.075.000 mộ (hài cốt) liệt sĩ. Các công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ được xây dựng trang nghiêm, ở vị trí trung tâm của từng địa phương, thuận tiện cho việc đi lại, thăm viếng của nhân dân.

Hiện nay, số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tiếp tục tìm kiếm, quy tập còn khoảng hơn 175.000 và gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong nghĩa trang chưa xác định được thông tin…
Từ những khó khăn, vướng mắc, nêu trên, xuất phát từ truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân; Thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), ngày 2 tháng 4 năm 2026, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, mảnh đất linh thiêng và hào hùng, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.
Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; đồng thời, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.