Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi những con đường quanh co ôm lấy sườn núi, những người lính mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: giữ bình yên vùng đất phên dậu Tổ quốc bằng chính niềm tin của nhân dân.
Cùng với đó, lực lượng biên phòng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở trên mặt trận tư tưởng, giữ vững “thế trận lòng dân”.
Tại những bản làng heo hút của Lai Châu, sóng điện thoại giờ đây đã vượt núi vào từng nếp nhà. Cùng với tiện ích của công nghệ, những thông tin sai lệch cũng âm thầm len lỏi vào đời sống người dân theo cách rất khó nhận ra.
Ở vùng biên, có những vụ việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu không được xử lý kịp thời có thể trở thành “điểm nóng tư tưởng”, làm lung lay niềm tin của người dân. Đó có thể là một tin đồn lan ra trong bản, một đoạn clip chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội hay vài câu chuyện râm ran sau phiên chợ cuối tuần... Câu chuyện được truyền từ người này sang người khác, rồi dần bị “tam sao thất bản” qua mỗi cuộc trò chuyện bên bếp lửa.
.png)
Theo lực lượng chức năng, tại một xã biên giới của Lai Châu từng xuất hiện việc một số đối tượng xấu lợi dụng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động trái pháp luật. Ban đầu chỉ là những buổi tụ tập nhỏ, nhưng do thông tin bị bóp méo, lan truyền trên mạng xã hội và qua truyền miệng, nên đã dần hình thành tâm lý hoài nghi trong một bộ phận người dân về chính sách của Đảng, Nhà nước.
Xác định đây không đơn thuần là vấn đề an ninh trật tự, mà là vấn đề tư tưởng cần được xử lý từ gốc, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp: cử cán bộ bám địa bàn dài ngày, thực hiện “3 bám, 4 cùng” với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
Điều quan trọng nhất không phải là áp đặt hay xử lý cứng nhắc, mà là kiên trì đối thoại, giải thích và tháo gỡ nhận thức cho người dân. Cán bộ biên phòng trực tiếp đến từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, giải thích rõ bản chất vấn đề, chỉ ra những luận điệu sai trái, đồng thời cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo.
Sau một thời gian kiên trì, tình hình đã chuyển biến rõ rệt. Người dân nhận thức đúng hơn, không còn tham gia vào các hoạt động sai trái; các buổi tụ tập tự phát chấm dứt; niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố. Quan trọng hơn, chính người dân trở thành lực lượng tích cực trong việc tuyên truyền, ngăn chặn thông tin sai lệch trong cộng đồng.
“Từ thực tế đó, chúng tôi rút ra bài học sâu sắc: “gỡ điểm nóng tư tưởng” không thể nóng vội, càng không thể áp đặt, mà phải đi từng bước chắc chắn, lấy dân làm trung tâm, lấy niềm tin làm nền tảng”, Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết.

Lần khác, tại một bản vùng cao, chỉ từ một thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “sắp dừng một số chính sách hỗ trợ”, một số hộ dân đã lo lắng, thậm chí có người chuẩn bị tâm lý rời bản đi nơi khác sinh sống. Điều đáng nói là thông tin này hoàn toàn không đúng, nhưng do được chia sẻ nhiều lần trên các nhóm mạng xã hội, lại được “thêm thắt” qua truyền miệng, nên dần trở thành điều mà người dân “nghe quen thì tin”.
Khi cán bộ biên phòng xuống nắm tình hình, không khí trong bản có sự thay đổi: người dân ít trao đổi, có biểu hiện hoài nghi, thậm chí dè dặt khi tiếp xúc với cán bộ.
“Niềm tin của người dân không phải là điều bất biến, mà rất dễ bị tác động nếu thông tin sai lệch len lỏi vào mà không được xử lý kịp thời”, Đại tá Trương Minh Đức nói.
Ngay sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, giải thích công khai, minh bạch từng nội dung liên quan đến chính sách. Cán bộ tiếp tục bám bản, gần dân, lắng nghe và giải đáp từng thắc mắc cụ thể. Sau nhiều ngày kiên trì, tâm lý người dân dần ổn định trở lại.
Từ câu chuyện ấy, những người lính biên phòng càng thấm thía rằng, giữ niềm tin của dân không phải việc làm theo phong trào hay chiến dịch, mà là quá trình bền bỉ, liên tục, đòi hỏi sự chủ động, chân thành và trách nhiệm của cán bộ ở cơ sở.
Theo Đại tá Trương Minh Đức, ở khu vực biên giới, lực lượng biên phòng nhận thấy rất rõ một điều: người dân không tin vào mệnh lệnh, mà tin vào con người cụ thể thực hiện mệnh lệnh đó. Vì vậy, yếu tố cốt lõi nhất không phải là chỉ đạo hành chính, mà chính là uy tín, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đối với nhân dân.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu. Ở địa bàn biên giới, điều này càng thể hiện rõ nét. Khi cán bộ biên phòng thực sự “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, chia sẻ khó khăn, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thì từng lời nói, từng việc làm đều có sức lan tỏa rất lớn. Khi đó, người dân không chỉ “nghe” mà còn tự nguyện làm theo.
Ở những địa bàn mà cán bộ bám dân tốt, gần dân, hiểu phong tục tập quán, tôn trọng văn hóa của đồng bào thì tình hình tư tưởng luôn ổn định. Ngược lại, nếu cán bộ xa dân, nói mà không làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn thì dù tuyên truyền nhiều đến đâu cũng khó tạo được niềm tin bền vững.
Có những việc rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa lớn, như giúp dân sửa nhà, hướng dẫn sản xuất, hay chỉ đơn giản là có mặt kịp thời khi người dân gặp khó khăn. Chính những hành động cụ thể đó đã tạo nên “vốn liếng niềm tin” - thứ mà không một mệnh lệnh nào có thể thay thế. Muốn người dân tin - nghe - làm theo, trước hết cán bộ phải nói đúng, làm thật, sống có trách nhiệm và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Khi niềm tin đã được hình thành, công tác tuyên truyền, vận động sẽ trở nên tự nhiên, hiệu quả và bền vững.
Ở vùng biên Lai Châu, già làng, trưởng bản và người có uy tín được xem như những “cột mốc sống” trong lòng dân, là lực lượng nòng cốt giữ vững trận tuyến tư tưởng từ cơ sở. Trong nhiều trường hợp, một lời nói của già làng, trưởng bản có sức thuyết phục và lan tỏa hơn rất nhiều so với các hình thức tuyên truyền khác. Họ không chỉ hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào mà còn có uy tín được tích lũy qua thời gian, nên dễ dàng định hướng nhận thức, điều chỉnh hành vi trong cộng đồng.
Nhận thức rõ vai trò đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã chủ động xây dựng, củng cố và phát huy đội ngũ người có uy tín thông qua nhiều cách làm cụ thể: thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin; mời tham gia các buổi tuyên truyền, đối thoại; cung cấp tài liệu, nội dung chính thống để truyền đạt lại cho người dân bằng hình thức phù hợp, dễ hiểu. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, động viên cả về vật chất và tinh thần để lực lượng này yên tâm phát huy vai trò.
Một trong những cách làm hiệu quả mà lực lượng biên phòng Lai Châu đang triển khai là mô hình “Tổ nắm tình hình tại các thôn, bản. Tại mỗi bản, Bộ đội Biên phòng Lai Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm như già làng, trưởng bản, đoàn viên, hội viên tích cực để hình thành một “hạt nhân nắm tình hình”.
Tại một số địa bàn, khi xuất hiện thông tin sai lệch liên quan đến chính sách dân tộc, chính các thành viên trong “tổ nắm tình hình” đã chủ động báo tin, đồng thời giải thích bước đầu cho bà con, giúp hạn chế sự lan truyền, không để phát sinh thành điểm nóng. Sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại, xử lý dứt điểm ngay từ khi vấn đề còn nhỏ.
Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả nắm tình hình mà còn phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Người dân không còn là đối tượng thụ động tiếp nhận thông tin, mà trở thành chủ thể tham gia giữ gìn ổn định tư tưởng tại cộng đồng. Muốn nắm chắc tình hình thì phải “bám dân, dựa vào dân và phát huy sức dân”; khi người dân đã trở thành “tai mắt”, mọi diễn biến tư tưởng đều có thể được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Quán triệt tinh thần chuyển đổi số và yêu cầu “chủ động chiếm lĩnh không gian mạng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa bàn vùng cao, biên giới.
Các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng theo từng thôn, bản được xây dựng với sự tham gia của cán bộ biên phòng, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản và người dân. Đây trở thành kênh thông tin hai chiều giúp truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như phản bác thông tin sai lệch ngay khi xuất hiện.
Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với đồng bào vùng cao. Thay vì những văn bản dài, khô cứng là các hình ảnh trực quan, video ngắn, câu chuyện thực tế, thậm chí được lồng ghép bằng tiếng dân tộc để tăng tính thuyết phục.
Một cách làm hiệu quả khác là phát huy vai trò của “hạt nhân tuyên truyền trên mạng” là những người có uy tín, đoàn viên, thanh niên tích cực. Họ không chỉ tiếp nhận thông tin chính thống mà còn chủ động chia sẻ lại, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng mạng của địa phương.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền trên không gian mạng còn được lồng ghép với các hoạt động dân vận trực tiếp, tạo sự thống nhất giữa “không gian mạng” và “không gian thực”, giúp người dân dễ tiếp nhận và tin tưởng hơn. Việc đưa thông tin chính thống lên không gian mạng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là giải pháp hiệu quả để “lấy cái đúng đẩy lùi cái sai”, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong tình hình mới.

.jpg)
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở khu vực biên giới là nhiệm vụ tổng hợp, lâu dài, không thể do một lực lượng đơn lẻ đảm nhiệm, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách; chính quyền địa phương là lực lượng tổ chức thực hiện; ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể là lực lượng trực tiếp lan tỏa, bồi dưỡng nhận thức trong cộng đồng.
Thực tế tại Lai Châu, những địa bàn làm tốt công tác phối hợp thì tình hình tư tưởng luôn ổn định. Lực lượng biên phòng chủ động cung cấp thông tin, dự báo tình hình; chính quyền địa phương kịp thời cụ thể hóa thành các giải pháp phù hợp với từng địa bàn; ngành giáo dục tích cực đưa nội dung giáo dục chính trị, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc vào trường học; các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò tuyên truyền, vận động hội viên.
Theo Đại tá Trương Minh Đức, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, công tác “giữ biên giới tư tưởng” ở khu vực biên giới cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Muốn giữ vững “trận địa lòng dân”, trước hết phải đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, gần hơn và dễ hiểu hơn. Vì vậy, cùng với việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng biên phòng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng thông tin ngay từ cơ sở. Song song với đó là nâng cao “sức đề kháng” cho người dân trước thông tin xấu độc, nhất là thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu địa bàn, thành thạo kỹ năng tuyên truyền và sử dụng công nghệ số. Bởi ở vùng biên, hiệu quả công tác không chỉ nằm ở mệnh lệnh hành chính, mà còn nằm ở uy tín, trách nhiệm và khả năng gần dân của mỗi cán bộ.
Cùng với đó, lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác nắm tình hình, định hướng dư luận, không để những thông tin sai lệch âm thầm lan rộng trong cộng đồng.
Theo Đại tá Trương Minh Đức, để lực lượng ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, rất cần những cơ chế, chính sách đồng bộ và sát thực tế hơn, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Trong đó, việc đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng số cho khu vực biên giới được xem là giải pháp căn cơ. Khi đời sống người dân được nâng lên, điều kiện tiếp cận thông tin tốt hơn, thì “sức đề kháng” trước các thông tin xấu độc cũng sẽ mạnh hơn.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp bám bản, làm công tác dân vận, tuyên truyền; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng truyền thông cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Cần tiếp tục có chính sách phù hợp để phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín - những “cột mốc sống” trong lòng dân nơi biên cương.
“Từ thực tiễn công tác, chúng tôi nhận thấy rằng, nếu có cơ chế phù hợp, sát thực tế, lực lượng ở cơ sở sẽ phát huy tốt hơn vai trò của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở khu vực biên giới”, Đại tá Trương Minh Đức chia sẻ.
Khi các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, cùng một tiếng nói, cùng một hành động, sức mạnh tổng hợp sẽ được phát huy rõ rệt, tạo thành “thế trận tư tưởng” vững chắc từ cơ sở.
Giữa mênh mông núi rừng biên giới, những người lính quân hàm xanh hiểu rằng, cột mốc bền vững nhất không chỉ nằm nơi đường biên, mà nằm trong lòng dân. Khi người dân còn tin, còn nghe, còn đồng lòng với cán bộ, chiến sĩ, đó chính là “lá chắn mềm” vững chắc nhất để giữ bình yên Tổ quốc.
Và ở Lai Châu - vùng đất phên dậu nơi cực Tây, những người lính biên phòng vẫn ngày ngày lặng lẽ “3 bám, 4 cùng”, trở thành những “cột mốc sống” giữa lòng dân, giữ yên biên giới bằng sự chân thành, trách nhiệm và niềm tin.
Kỳ 1:Một trận tuyến, hai không gian: Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng nơi biên giới và không gian số