Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phương án tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 thành một chương trình tổng thể.
Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn cụ thể trên phạm vi cả nước.

Một CTMTQG thường có quy mô lớn, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương; bên trong có thể gồm nhiều dự án, tiểu dự án, nhiệm vụ và chính sách thành phần.
Nguồn lực thực hiện cũng không chỉ đến từ ngân sách trung ương mà còn có ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Giai đoạn 2026-2030 đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức các CTMTQG.
Theo thông tin từ Chính phủ, 4 chương trình đang được triển khai gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển văn hóa; Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Chủ trương đầu tư của cả 4 chương trình đã được phê duyệt. Một số chương trình cũng đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán và kế hoạch vốn năm 2026.
Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy tiến độ giữa các chương trình chưa đồng đều. Một số văn bản hướng dẫn, phương án phân bổ vốn còn chậm, trong khi số lượng văn bản hướng dẫn tại cơ sở khá lớn.
Đáng chú ý, riêng chương trình tích hợp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có hàng chục văn bản hướng dẫn triển khai.
Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các CTMTQG ngày 9/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu nghiên cứu tích hợp các chương trình một cách thực chất, không thực hiện theo cách cơ học hay đơn thuần cộng dồn các chương trình hiện có.
Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương tích hợp và thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Tài chính làm Tổ trưởng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương, tổng rà soát, đánh giá và xây dựng báo cáo về chương trình tích hợp tổng thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Điều này cho thấy mục tiêu của việc tích hợp không đơn giản là đưa 4 tên chương trình vào cùng một văn bản, mà hướng tới tổ chức lại cách quản lý, phân bổ nguồn lực và thực hiện chính sách.
Điểm đáng chú ý nhất của phương án tích hợp nằm ở việc giảm tình trạng một địa bàn, thậm chí một nhóm người dân cùng lúc chịu sự điều chỉnh của nhiều chương trình, nhiều dự án thành phần với quy trình, tiêu chí và thủ tục khác nhau.
Thực tế, một hộ nghèo ở khu vực miền núi có thể đồng thời thuộc đối tượng của chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục hoặc các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Nếu các chương trình được tổ chức riêng biệt, địa phương phải xác định nguồn vốn, đối tượng và thủ tục tương ứng với từng chương trình. Trong một số trường hợp, các chính sách có thể giao thoa về đối tượng hoặc mục tiêu nhưng lại không có cơ chế lồng ghép thuận lợi.
Việc xây dựng một chương trình tổng thể có thể tạo điều kiện để địa phương nhìn vào nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng nhóm dân cư để lựa chọn phương án đầu tư phù hợp hơn.
Chẳng hạn, với một xã miền núi khó khăn, nhu cầu của người dân không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà có thể đồng thời là đường giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế và thiết chế văn hóa. Nếu nguồn lực được điều phối thống nhất, địa phương có điều kiện xây dựng một phương án phát triển tổng thể thay vì chia nhỏ thành nhiều chương trình riêng biệt.
Đây cũng là lý do Chính phủ yêu cầu việc phân bổ và sử dụng nguồn lực phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải, không trùng lặp và không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Một lợi ích khác được kỳ vọng là giảm thủ tục và thời gian chờ chính sách đi vào cuộc sống.
Tại phiên họp ngày 9/7, Chính phủ chỉ ra tình trạng có quá nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn gây khó cho cơ sở. Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Chính phủ dẫn số liệu có tới 54 văn bản hướng dẫn tại thời điểm đánh giá.
Khi chính sách phải đi qua nhiều tầng hướng dẫn, việc thực hiện tại xã, phường có thể trở nên phức tạp, trong khi cán bộ cơ sở là lực lượng trực tiếp xác định đối tượng, tổ chức dự án và đưa chính sách tới người dân.
Do đó, nếu việc tích hợp đi kèm với đơn giản hóa quy trình và thống nhất hướng dẫn, người hưởng lợi cuối cùng không chỉ là cơ quan quản lý mà chính là người dân.
Một vấn đề lớn khác là hiệu quả sử dụng ngân sách.
Theo Chính phủ, mục tiêu năm 2026 là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao cho các CTMTQG, trong đó có trên 17.000 tỷ đồng vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.
Con số này cho thấy bài toán đặt ra không chỉ là có bao nhiêu tiền dành cho các chương trình, mà quan trọng hơn là nguồn tiền đó đến được địa phương và người dân nhanh đến đâu.
Chính phủ yêu cầu lấy kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và hiệu quả tác động đến người dân làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.
Đây là thay đổi đáng chú ý về tư duy quản lý. Nếu trước đây việc đánh giá có thể chú trọng nhiều vào việc hoàn thành thủ tục hay tỷ lệ giải ngân thì yêu cầu mới đặt trọng tâm rõ hơn vào kết quả cuối cùng.
Một công trình được giải ngân đủ vốn nhưng người dân ít sử dụng, một mô hình sinh kế được triển khai nhưng không tạo thu nhập bền vững hay một chính sách hỗ trợ đúng quy trình nhưng đến chậm đều khó có thể coi là đạt hiệu quả thực chất.
Với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và sinh kế.
Như vậy, dù tổ chức chương trình có thay đổi, mục tiêu bảo đảm quyền lợi và giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân vẫn phải được duy trì.
Một điểm đáng chú ý khác trong định hướng tích hợp là yêu cầu tăng cường phân cấp.
Thủ tướng yêu cầu tinh thần chung là phân cấp mạnh cho địa phương và đánh giá theo kết quả cuối cùng, trong khi các bộ tập trung vào hướng dẫn, kiểm tra và giám sát.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt bởi nhu cầu giữa các địa phương rất khác nhau.
Một huyện miền núi phía Bắc có thể cần ưu tiên đường giao thông, nước sinh hoạt và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số; trong khi một vùng nông thôn ven đô có thể cần tập trung vào môi trường, giáo dục, y tế hoặc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Trao thêm quyền chủ động cho địa phương có thể giúp nguồn vốn được bố trí sát nhu cầu hơn.
Tuy nhiên, phân cấp cũng phải đi cùng trách nhiệm giải trình, công khai và kiểm soát nguồn lực. Khi một chương trình tổng thể có phạm vi rất rộng, bao trùm từ giảm nghèo, nông thôn mới đến y tế, giáo dục và văn hóa, nguy cơ đầu tư dàn trải hoặc lựa chọn sai thứ tự ưu tiên vẫn có thể xuất hiện nếu thiếu cơ chế giám sát hiệu quả.
Do đó, yêu cầu “đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế” cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt khi xây dựng cơ chế cho chương trình mới.
Việc tích hợp 4 CTMTQG có thể tạo ra một cơ chế điều hành gọn hơn, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phải được đo bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống của người dân.
Người dân không quan tâm một chính sách nằm ở chương trình nào bằng việc họ có được tiếp cận nước sạch, trường học, dịch vụ y tế, nhà ở, sinh kế và hạ tầng thiết yếu hay không.
Bởi vậy, khi xây dựng chương trình tích hợp tổng thể, điều quan trọng là bảo đảm những chính sách đang trực tiếp hỗ trợ các nhóm yếu thế không bị gián đoạn hoặc thu hẹp chỉ vì thay đổi mô hình quản lý.
Cùng với đó, cần hạn chế tối đa khoảng trống chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt đối với các dự án và đối tượng đang được hưởng hỗ trợ.
Nếu thực hiện đúng mục tiêu, việc tích hợp có thể giúp chuyển từ tư duy “mỗi lĩnh vực một chương trình” sang cách tiếp cận lấy người dân và nhu cầu của địa bàn làm trung tâm.
Khi đó, lợi ích lớn nhất không nằm ở việc giảm được bao nhiêu đầu mối quản lý, mà là nguồn lực ngân sách được đưa đến đúng nơi cần thiết hơn, thủ tục được rút gọn hơn và người dân có thể nhìn thấy kết quả cụ thể từ từng đồng vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia.