Chuông reo. Nhìn thấy số máy của "nữ diễn viên không tuổi" trên màn hình điện thoại, tôi giật mình vì tưởng mình sai hẹn. Chị gọi cho tôi chỉ để thông báo rằng chị đã đợi tôi ở điểm hẹn.
Hoàng Yến vẫn thế, vẫn rất nghiêm túc và đúng giờ trong công việc. “Mai công chúa” tôi gặp nhìn trẻ trung, năng động với bộ đầm ngắn. Vẫn gương mặt đầy chất... công chúa, mái tóc búi cao rất điệu đà, nhưng đời thường diễn viên Hoàng Yến lại toát lên sự thân thiện, cởi mở… Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những ấn tượng như thế về chị!
Diễn viên Hoàng Yến được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình trên sóng VTV như: Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Gái ngoan truyền kỳ...
Chị được đánh giá là một diễn viên đa năng, có thể thể hiện thành công cả vai chính diện, phản diện thậm chí cả vai hài. Chị làm thế nào để biến hóa đa dạng như vậy?
Tôi chẳng bao giờ dám nhận là mình đa tài cả. Nhưng đúng là ngày xưa học chỉ là vai chính kịch, hở một chút là khóc được, mà mình đặt bản thân vào nhân vật quá, rồi thấy các bạn diễn cảnh bi khó quá, còn mình thì nước mắt cứ thế trào ra. Chỉ cần mình đặt cảm xúc là diễn rất tự tin.
Nhìn bạn Vân Dung của tôi diễn hài kịch, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ diễn được những loại vai nhăn nhở, cười toe toét như thế. Thế rồi có người mời đi diễn vai hài và khẳng định “em sẽ làm được”.
Thực ra mà nói, cái hài trong các vai diễn của tôi không phải là hài pha trò để cười, mà là hài tình huống, đưa khán giả đến cảm xúc để mà người ta cười, rồi ngẫm, rồi nhớ.
Còn vai phản diện đầu tiên của tôi và cũng không ngờ thành công đến thế là trong bộ phim “Đi qua bóng tối” của đạo diễn Vũ Minh Trí. Không biết vô tình hay cố ý mà nhân vật lại trùng tên với tôi. Cho đến khi xem lại cũng không thể ngờ mình lại có ánh mắt sắc lẹm và ghê gớm như vậy.
Những vai diễn của chị thường là tự "làm xấu" mình trên truyền hình, đây có phải là một niềm hạnh phúc mới của chị và làm vậy chị có sợ bị khán giả ghét không?
Mọi người nghĩ đóng vai phản diện là khó, nhưng với tôi lại thấy không phải thế. Vai phản diện mới là nhiều đất diễn, mới là nơi mình thả hết những miếng của mình. Còn vai chính diện diễn để khán giả nhớ mới là khó, tại vì nó cứ một màu.
Tôi rất may mắn được học và đào tạo bài bản, và người thầy thân thiết mà dạy cho tôi nhiều nhất là NSND Lê Hùng. Thường tôi rất dễ đặt mình vào nhân vật. Những cái diễn gần như thấm vào trong cơ thể, diễn mà không diễn mà lại là diễn…
Một thời gian mọi người quá ấn tượng với những vai phản diện. Có lần quay phim xong, anh đạo diễn quay sang bảo “sợ phim này phát xong ra đường dân gặp lại đánh em đấy”.
Trong tư duy của tôi nhân vật phản diện không phải là xấu, kể cả trong đầu người ta không xấu chứ đừng nói là hình thức. Nhân vật phản diện thường có ngoại hình rất đẹp, ví dụ như tôi đây (cười lớn).
Và những cái phản diện đấy chỉ là ngầm thôi, bên ngoài thì vẫn long lanh, đẹp đẽ. Tôi có cảm giác may mắn là mặc dù ấn tượng mạnh với vai phản diện trên phim, nhưng khán giả gặp tôi ngoài đời lại cảm thấy rất thú vị. Họ hay hỏi: Sao mặt hiền thế kia mà lại diễn được ghê gớm như vậy, họ không hình dung ra. Mà đối tượng hỏi như vậy là những cô bán rau, bán thịt - những người “ghét cay ghét đắng” nhân vật của tôi trên phim họ theo dõi.
Có thể, tôi nghĩ hơi khác người một chút, cái từ “yêu” nó đã gắn liền với con người tôi tối. Lẳng lơ cũng phải yêu, gian dối cũng phải yêu,… kiểu gì trong cách diễn của tôi cũng phải có từ “yêu” ở trong đấy. Tôi thích cách diễn dù là vai phản diện vẫn để khán giả xem xong vẫn thích mình.
Ở tuổi tứ tuần, Hoàng Yến vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, sành điệu
Thành thật mà nói, chị sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc. Đó là lợi thế để chị khẳng định thương hiệu ác của mình trên phim. Vì sao chị không tiếp tục “thừa thắng xông lên” để xây dựng riêng một hình tượng?
Không bao giờ, bởi vì với tôi được đào tạo ra là một diễn viên “đa-zi-năng”, phải thể hiện mọi loại nhân vật, cảm xúc khác nhau. Có thể là một người diễn viên sẽ thành công ở một loại hình nhân vật chính diện hoặc phản diện. Nhưng riêng tôi năm nay đã 41 tuổi vẫn có thể đóng cô gái 20 tuổi, thậm chí trên sân khấu vẫn có thể đóng em bé 10 tuổi hoặc bà cụ 60 tuổi được, mà thuyết phục luôn nhé. Vậy nên tôi không ấn định mình vào bất cứ một vai diễn nào cả.
Nhưng bất cứ một vai diễn nào tôi đã thích và nhận thì sẽ diễn đến nơi đến chốn, bởi tôi muốn nhìn thấy sự gật đầu, sự hài lòng của khán giả. Tất nhiên “ngọc còn có vết”, không phải ai cũng diễn cũng là hay và tôi không tự tin khẳng định tất cả những vai diễn của mình là hay. Nhưng tôi trân trọng khán giả, trân trọng cảm xúc, những tình cảm của mọi người dành cho mình thì mình sẽ làm tốt nhất có thể.
Vậy mỗi lần đóng vai hiền lành, nhu mì trên phim, chị có nghĩ mình đã “gồng” lắm mới ra chất dịu dàng không?
Ồ không. Tính cách dịu dàng mới là tôi. Phản diện mới là nhiều khi mới “gồng” mình, nhưng cũng tùy lúc đấy. Chồng tôi hay bảo tôi là “yêu tinh”, yêu tinh nên xuất quỷ nhập thần. Với nhân vật nào tôi sẽ sống với nhân vật ấy.
Nếu bạn có xem vai diễn của tôi trong “Chỉ còn lại tình yêu” chắc hẳn sẽ thương tôi vô cùng. Đi ra đường khán giả đều bảo: “xem cô diễn tôi thương cô quá”, “sao cô chết sớm thế, sống thêm đi để chờ con gái đi lấy chồng với chứ”. Chỉ cần như thế đã thấy hạnh phúc, vì đã đưa khán giả thực sự sống vào trong câu chuyện của mình.
Vai diễn chính diện, đau thương mới là sở trường của tôi, mà mọi người thì vẫn nhầm tưởng tôi đóng vai diễn viên lẳng lơ, phản diện là sở trường.
Thực ra ngày xưa tôi đã thích những vai chính diện, đau thương, “thích” khóc, vai nào mà cảm xúc, nước mắt thì diễn đạt lắm. Nhưng từ khi anh đạo diễn Vũ Minh Trí kéo qua đóng phản diện rồi cứ “trượt” mãi. Đến mức có thời gian tôi phải bảo với các bạn sản xuất “Nếu gọi chị để làm vai phản diện thì thôi nhé”
Dù đã là mẹ của hai cô con gái lớn nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái đấy cuốn hút
Thường thì các diễn viên khi đã có một số vốn điện ảnh nhất định là những vai diễn ấn tượng thì họ thường bắt đầu kén chọn vai. Riêng chị thì sao?
Thực ra dùng từ “kén chọn” thì nó hơi sai sai, mà là tôi phải đọc kịch bản, phải thích thì mới làm, kể cả từ khi khán giả còn chưa biết tôi là ai. Bản thân mình phải thấy mình có khả năng diễn đạt vai đó thì mới dám nhận. Thánh đường của tôi là được diễn, đứng trước ống kính, kể cả vai ngắn hay vai dài, miễn là số phận nhân vật đó có thương, mình có cơ hội thể hiện… tôi sẽ làm hết.
Cho đến thời điểm hiện tại chị ấn tượng nhất với vai diễn nào của chính mình?
Vai nào tôi cũng thích (cười lớn)
Vai hài gần đây nhất là Mai “công chúa”, mọi người ra đường giờ quên hẳn tên Hoàng Yến. Trong khi nhìn tôi là người hiền lành thế này mà anh Trần Bình Trọng cho vào vai đại ca xã hội đen, gian hồ xăm trổ kín mình. Đó chính là vai đó là vai hài tâm đắc để cho khán giả nhớ vui.
Nói ấn tượng chính kịch, diễn sâu là vai Thủy trong “Chỉ còn lại tình yêu” bởi những éo le, khổ đau trong số phân nhân vật. Hay nữa là con tôi cũng bằng tuổi con gái nhân vật, nên mọi thứ tôi diễn bằng cảm xúc, tình yêu thương thật. Đó cũng là vai diễn kỷ niệm, mặc dù chỉ xuất hiện 8 tập vai chính nhưng bất cứ khán giả nào cũng đều đồng cảm.
Và hiện tại, chị thích đóng loại vai nào?
Ưu ái đóng các loại vai tôi thích.
Thực sự cho đến giờ phút này, mọi người cũng đã biết tôi có thời gian bẵng đi 10 năm không làm nghệ thuật, Có thể nói tôi cũng đã trải qua nhiều loại hình mang cảm xúc và hoàn cảnh khác nhau. Tôi rất mong có một vai thể hiện đầy đủ tính cách cả phản diện cả chính diện, cả tốt, cả không tốt… Vì trong con người ta có cả phần “con” và phần “người”, tôi muốn thể hiện tất cả tính cách.
Đặc biệt, tôi thích lối diễn ngược. Nhiều khi hoàn cảnh đau thương tôi không khóc, có những cảnh đau thương nước mắt cứ trào ra mà trong lúc diễn vẫn phải giữ để trong trào được. Tôi biết cái kiềm chế bao giờ cũng là cái đắt, cái giá trị.
Với vẻ đẹp sắc sảo, cô thường được các đạo diễn giao cho những vai diễn lẳng lơ, giật chồng... khá ấn tượng.
Chị có chia sẻ, là một nghệ sĩ thì luôn cần nhiều cảm xúc cho các vai diễn của mình, vậy chị làm gì để vun đắp xúc cảm trong công việc?
Có trường hợp cùng một lúc tôi phải quay đến 2,3 phim. Đó là một điều bất lợi cho các nghệ sĩ, thế nhưng tôi lại phân biệt rất rõ ràng. Chỉ cần đến điểm quay, bước ra khỏi ô tô là tôi đã đặt mình vào ngay bối cảnh của nhân vật ấy. Cũng như khi sang chỗ khác, tôi phải quên hẳn nhân vật kia đi, để đặt mình hoàn toàn vào nhân vật của phim kia. Và khi đó mình sống 90% là nhân vật, chỉ còn lại 10% là Hoàng Yến thôi nhé. Cho nên là tôi luôn sống hết mình với nhân vật, sống một cách tự tin và chân thành
Có những cảnh phải khóc, nhiều nước mắt tôi hay thấy nhiều bạn trẻ phải chuẩn bị sẵn để lấy cảm xúc, chờ nước mắt trào ra thì mới quay. Riêng tôi thì không bao giờ, tôi diễn được đến đâu thì hay đến đấy. Nước mắt là ở trong mình,mình có vào được vai hay không là do cảm xúc lúc đấy, mình không ép, không khiên cưỡng. Tôi diễn cảm xúc không bao giờ chuẩn bị trước. Tôi cần cái đấy, bởi tôi cần sự thật, cần cảm xúc thật của nhân vật. Bởi vì cuộc đời mình cũng thế thôi, ví dụ mình buồn với người này sẽ cảm xúc khác, mình buồn với người kia sẽ cảm xúc khác . Vậy thì cuộc sống trong phim cũng như vậy.
Có chăng cảm xúc trong những vai diễn của chị trên truyền hình đều xuất phát từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống?
Có chứ. Tôi diễn bằng những trải nghiệm của mình trong cuộc đời cộng với những thứ đã được học để đưa một vai diễn hoàn thiện nhất thì mình cần phải trải nghiệm. Tất nhiên không phải mình bê nguyên cảm xúc và những trải nghiệm đó lên. Thế nhưng khi mình đã trải nghiệm thì sẽ biết cảm xúc khi đó nó như thế nào và diễn như thế nào cho hợp lý.
Mình cảm nhận nhân vật đúng, để mình diễn đúng đã là khó. Mình diễn đúng rồi để đạo diễn chấp nhận là cái khó thứ hai. Và để khi bộ phim hoàn thiện và phát ra mà khán giả cảm nhận được mới là điều cực khó, thì mình phải làm đầy đủ mọi thứ để diễn tốt nhất.
Người ta nói, chỉ cần người phụ nữ có sắc vóc là đã có cho mình 50% thành công, Chị cũng là một diễn viên đẹp? Theo chị, người phụ nữ thế nào là đẹp?
Một diễn viên đẹp, một người phụ nữ đẹp là người có trái tim đẹp. Tôi không trang điểm con xấu hơn khối người, nhưng tôi biết làm đẹp cho bản thân, biết giữ gìn cho bản thân. Và người phụ nữ rất cần hai chữ “giữ gìn”.
Nói một cách khác, nhiều người thấy tôi trẻ hơn cái tuổi 41 của mình rất nhiều. Cái đó không phải do mình quá chăm chút cho sắc đẹp, thậm chí tôi còn không có thời gian đi spa cơ. Nhiều khi mọi người nghĩ tôi “công chúa” lắm, nhưng thực sự tôi rất bình dân. Tôi là được mọi người đánh giá là diễn viên gần gũi với khán giả nhất. Bởi vì mình cũng là người, mình cũng là người, chẳng qua họ yêu quý mình vì mình làm những điều họ thích, thì mình trân trọng và cởi mở với khán giả.
Mỗi người phụ nữ phải có trách nhiệm làm cho mình đẹp nhất có thể. Tôi không ưa những người phụ nữ xuề xòa, hay mệt mỏi, buồn chán, than vãn. Vì cuộc sống mà, mình phải vươn lên, phải hướng về cái gì đó hay ho hơn. Vậy nên cứ vô tư mà sống.
Xinh đẹp nhưng đa đoan, diễn viên Hoàng Yến đã từng 3 lần đổ vỡ hôn nhân nhưng chị bảo kệ, vẫn phải vui và quan trọng là làm đẹp. Hiện tại, Hoàng Yến đang hạnh phúc với người yêu mới.
Những người bạn của chị nhận định, Hoàng Yến ngoài đời rất hiền, khác hẳn những vai diễn. Chị nghĩ gì về nhận xét này?
Đúng mà. Tôi hiền không phải là để mọi người bắt nạt; mà đó là sự hiểu biết, cảm thông, biết nhìn nhận cuộc sống cái gì đáng yêu nhất. Từ bé đến lớn tôi không ghét ai nhé. Những người làm tôi không vui thì chỉ buồn, buồn nhanh thôi, tôi không có thời gian dành cho việc buồn. Thâm chí tôi cũng đã trải qua những nỗi buồn “dập mày dập mặt”. Con người mà ai mà chẳng có những nỗi buồn, huống chi một người phụ nữ trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ như tôi.
Và cuối cùng, để có một lời nhắn gửi tới các bạn diễn viên trẻ, chị sẽ nói gì?
Mọi người cứ nói nghệ sĩ, diễn viên hay “giữ miếng”, nhưng tôi không giữ. Có thể các bạn còn trẻ tuổi không có kinh nghiệm như mình là điều tất nhiên. Tuy nhiên tôi đi quay, gặp một nét diễn nào của các bạn, tôi vẫn nhớ lại đấy để có khi nào đó mình có thể áp dụng. Đó là học hỏi, diễn viên lúc nào cũng phải học hỏi, học cả đời.
Còn ngược lại, các bạn ấy cầu tiến luôn luôn hỏi “chị ơi đoạn này em phải diễn như thế nào?”, thì tôi luôn luôn là người sẵn sàng chỉ dẫn. Bạn diễn của mình hay thì mình mới có thể hay. Còn mình hay mà bạn diễn không hay thì không là gì cả. Vì nó là “cộng hưởng”, nên tôi không bao giờ ngại chia sẻ.
Cuộc sống với nghệ thuật bạn phải mất cả công sức, thời gian, cả máu và nước mắt… Nếu như muốn thành công thì phải có niềm đam mê và cháy hết mình với nghệ thuật. Và nắm lấy cơ hội khi có thể.
Xin cảm ơn Hoàng Yến!