Lếch thếch tới TAND thành phố Hà Nội trong tiết trời nóng nực, chị Mận len lén nhìn về phía cha con người chồng cũ đang ném ánh mắt hậm hực về phía mình.
Dù đã ly hôn nhưng chị vẫn bị cha con người chồng cũ kiện đòi 15 triệu đồng mà người chồng đã vay đưa cho chị làm ăn.
Phiên phúc thẩm được mở bởi đơn chống án của bố chồng chị không đồng tình với cấp sơ thẩm giải quyết phần dân sự. Ông bố chồng đề nghị toà buộc chị Mận phải trả nốt 15 triệu đồng đã vay trong thời gian còn làm dâu.
Theo trình bày của các bên liên quan, vợ chồng chị Mận tự nguyện đến với nhau sau một thời gian tìm hiểu. Thời gian đầu, hai vợ chồng sống khá hạnh phúc, cùng nhau tần tảo sớm hôm làm kinh tế.
Tuy nhiên, khi đứa con đầu lòng ra đời, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh. Không chỉ bất đồng quan điểm với chồng, chị Mận còn bị mẹ chồng hắt hủi, chì chiết. Chị tâm sự: “Nhiều bữa bê bát lên là nước mắt chan cơm vì mẹ chồng mắng nhiếc, tủi nhục lắm”. Những mâu thuẫn âm ỉ với chồng và gia đình chồng khiến chị nhiều lần phải khăn gói về nhà mẹ đẻ.
Không chịu được cuộc sống như “địa ngục trần gian” ở nhà chồng, chị Mận quyết định làm đơn ly hôn. Thế nhưng, đúng lúc này người chồng bị tai nạn lao động nên phiên xử ly hôn phải tạm hoãn. Với lý do bận việc và không còn tình cảm nên chị Mận không thăm nom, chăm sóc người chồng bệnh tật. Chính điều này đã khiến chồng chị và gia đình anh thêm căm ghét chị.
Trước mâu thuẫn không thể hòa giải được, TAND huyện Mê Linh đã giải quyết ly hôn cho vợ chồng chị. Tại phiên xử ly hôn, TAND huyện Mê Linh phán quyết chị được quyền nuôi con. Ngoài ra, do có yêu cầu của bố chồng đòi chị phải thanh toán 30 triệu đồng vay trước đó để mở cửa hàng bán giày dép nên toà sơ thẩm đã buộc chị có trách nhiệm trả 15 triệu. Chị phủ nhận việc vay tiền của bố chồng khi còn làm con dâu nhưng để mọi việc ổn thoả nên chị chấp nhận.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, ông Tuấn (bố chồng chị Mận) không chấp nhận phán quyết này nên đã làm đơn kháng cáo, quyết đòi lại số tiền 15 triệu đồng còn lại mà chị Mận đã vay trong thời gian còn là dâu con.
Tại phiên phúc thẩm, chị Mận khẳng định không hề vay tiền bố chồng, “Việc ông ấy đưa cho con trai tiền, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng vì trách nhiệm cuối cùng trước lúc chia tay nên tôi mới đồng ý trả 15 triệu đồng”. Nghe chị trình bày, cha con người chồng cũ bức xúc tuôn về phía chị những lời thóa mạ khiến HĐXX phải nhiều lần nhắc nhở.
Ông Tuấn trình bày, khi con trai ông gặp nạn, người con dâu “lặn mất tăm” để vợ chồng ông phải vừa chăm con vừa chăm cháu. Số tiền mà vợ chồng ông cho con dâu vay là khoản tích cóp nhiều năm mới có được.
Tuy nhiên, HĐXX xét thấy không có căn cứ để xác định việc người chồng đưa cho chị Mận 30 triệu đồng để kinh doanh. Toà cho rằng, ông Tuấn là người mở tài khoản khi gửi số tiền này vào ngân hàng, còn việc ông Tuấn rút số tiền đó từ ngân hàng ra không có nghĩa bố con ông đã đưa cho chị Mận. Với nhận định này, sau khi nghị án, toà đã bác đơn kháng cáo của ông Tuấn, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.
Không hài lòng với phán quyết này, cha con ông Tuấn hậm hực rời tòa không quên ném ánh mắt giận giữ về phía chị Mận. Không dám phản kháng lại thái độ của cha con người chồng cũ, chị Mận cúi đầu, lặng lẽ quay người bỏ đi.