Văn hóa- Thể thao

Hành trình trở về của những cổ vật thất lạc

Xuân Thao 04/03/2026 - 17:09

Những năm gần đây, hoạt động sưu tầm, mua bán cổ vật diễn ra khá sôi động, kéo theo nhiều câu chuyện quanh hành trình lưu lạc của những cổ vật mang giá trị lịch sử. Tại Nghệ An, không ít cổ vật quý từng bị đánh cắp hoặc thất lạc, song sau nhiều năm tưởng chừng mất dấu, một số cổ vật đã được tìm thấy hoặc trở lại nơi xuất xứ.

Mỗi hành trình “trở lại” ấy không chỉ gợi sắc màu ly kỳ, mà còn đặt ra câu hỏi về ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ di sản.

Pho tượng Phật và những lần thất lạc

Tại bản Lạ, xã Lượng Minh (địa bàn huyện Tương Dương cũ), người dân nhiều thế hệ nay vẫn thờ phụng một pho tượng Phật bằng đồng, cao hơn 70cm, nặng khoảng 57kg.

Lớp đồng sẫm màu theo thời gian càng khiến cổ vật thêm phần cổ kính. Với bà con, đây không đơn thuần là một hiện vật có giá trị mà là điểm tựa tinh thần của cả cộng đồng.

1_4_zkwc.jpg
Pho tượng Phật bằng đồng được người dân bản Lạ thờ phụng tại nhà văn hóa cộng đồng.

Theo ông Lô Văn Đoàn (SN 1943, nguyên giáo viên trong bản), bản Lạ được lập vào năm 1757, thời điểm đó, khu vực Thạch Giám cách chừng 7km đã có chùa chiền, tín ngưỡng Phật giáo phát triển. Khi dựng bản mới, dân làng đã quyên góp đồng để đúc tượng, với mong muốn có đấng linh thiêng che chở.

Ban đầu tượng được đặt trong tháp thờ. Đến thời kháng chiến chống Pháp, tháp bị hư hại, từ năm 1953 pho tượng được giao cho trưởng bản giữ gìn. Nhiều thập niên liền, người đứng đầu bản chịu trách nhiệm bảo quản và thờ phụng.

Năm 2005, khi nhà văn hóa cộng đồng hoàn thành, người dân làm lễ rước tượng về đặt trang trọng. Tuy nhiên, chính giá trị đặc biệt ấy khiến cổ vật nhiều lần bị kẻ xấu nhòm ngó.

Trước đó, vào năm 1987, tượng bị lấy trộm sau khi kẻ gian khoét vách nhà trưởng bản. Khoảng 20 ngày sau, người dân tìm thấy tượng nằm gần một con suối trong vùng.

Ba năm sau, sự việc tương tự tái diễn, song cổ vật lại được mang trả về. Đến năm 2006, tượng tiếp tục “mất tích” gần một tháng trước khi được phát hiện bị giấu ven suối.

Qua nhiều biến cố, pho tượng không còn nguyên vẹn: phần chóp đỉnh đầu đã mất, thân xuất hiện vết nứt nhỏ. Dù từng có người trả giá lên đến hàng tỷ đồng, dân bản vẫn từ chối chuyển nhượng. Theo tính toán, nếu bán, mỗi hộ có thể nhận hơn 40 triệu đồng. Nhưng với họ, giá trị tinh thần không thể quy đổi thành tiền.

Báu vật trước những lần bị xâm hại

Tại xã Châu Tiến, người dân cũng lưu truyền câu chuyện về một chiếc vạc đồng cổ đặc biệt. Tương truyền, chiếc vạc được đúc vào khoảng thế kỷ XV, bằng đồng đỏ, miệng rộng gần 2,4m, cao 45cm, nặng khoảng 30kg. Thân vạc nổi gân chắc khỏe, có bốn quai bán nguyệt cân đối để luồn đòn khiêng; một quai từng gãy và đã được hàn lại.

Suốt hơn nửa thế kỷ, chiếc vạc này đã năm lần bị kẻ gian lấy trộm. Thế nhưng sau mỗi lần biến mất, hiện vật lại được mang trả về trong sự kinh ngạc của người dân.

3_3_mqzu.jpg
Chiếc vạc đồng cổ (khoảng thế kỷ XV) hiện được UBND xã Châu Tiến bảo quản.

Theo truyền tích địa phương, vùng đất xưa mang tên Mường Chai, gắn với nữ thủ lĩnh Chai. Chiếc vạc từng được sử dụng trong các nghi lễ hiến sinh, nấu thịt trâu chung cho cả bản nhằm cầu bình an, xua đuổi điều dữ thời lập Mường.

Đến nay, vào lễ tế thần Trời ngày 23 tháng Chạp hoặc dịp mừng lúa mới tháng 9 Âm lịch, người dân vẫn khiêng vạc ra sân nhóm lửa làm lễ. Hiện cổ vật được bảo quản tại trụ sở UBND xã.

Cuộc hồi hương của đôi tượng cổ

Không chỉ ở vùng cao, ngay tại các di tích cấp quốc gia cũng từng xảy ra tình trạng mất cắp cổ vật.

Tại di tích quốc gia đền Thần (xã Quỳnh Anh), hai tượng đá quản mã có niên đại hàng trăm năm lần lượt bị lấy trộm vào các năm 2020 và 2023. Sau khi mất, địa phương tạm thời đúc tượng bê tông thay thế nhưng chưa kịp báo cáo cơ quan chuyên môn.

Cuối năm 2025, trong đợt kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phát hiện sự việc và yêu cầu địa phương giải trình. Thông tin về hai bức tượng được đăng tải rộng rãi để tìm kiếm manh mối.

Không lâu sau, một người con quê Quỳnh Đôi đang sinh sống tại Hà Nội liên hệ, cung cấp hình ảnh hai bức tượng đá đã mất phần đầu. Qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ, cơ quan chức năng xác định đây chính là cổ vật của đền. Người phát hiện đã tự bỏ tiền chuộc lại, thuê nghệ nhân phục dựng phần đầu theo tư liệu gốc rồi bàn giao cho địa phương.

5_wyfv.jpg
Hai bức tượng đá khi được tìm thấy đã không còn nguyên vẹn.

Đền Thần là một trong tám di tích quốc gia của làng Quỳnh Đôi, được xếp hạng năm 2013, lưu giữ nhiều tượng đá cổ như hổ chầu, ngựa chiến, voi chiến, nghê, hộ pháp… Những năm gần đây, địa phương đã huy động nguồn xã hội hóa hàng tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo.

Ngay sau khi tiếp nhận lại hai tượng đá, chính quyền xã đã thuê chuyên gia xử lý hiện trạng, gia cố bệ đỡ và lắp đặt hệ thống bảo vệ. Camera an ninh được bổ sung, lực lượng bảo vệ được yêu cầu tăng cường tuần tra, bởi trên địa bàn còn nhiều hiện vật có giá trị.

Lời cảnh báo từ những cuộc trở về

Theo đại diện Phòng Quản lý Di sản, thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều thông tin, hội nhóm trao đổi, rao bán cổ vật không rõ nguồn gốc; thậm chí có biểu hiện đào bới, tìm kiếm di vật trái phép tại một số địa bàn. Thực trạng này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm thất tán, hư hại những chứng tích quý giá của lịch sử.

Trước diễn biến đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời siết chặt kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm di tích, di vật.

6_ykum.jpg
Anh Hồ Văn Hương (bên phải) cùng đại diện địa phương tiếp nhận lại hai tượng đá cổ.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, vai trò giám sát của cộng đồng được xác định là yếu tố then chốt, bởi chính người dân là “lá chắn” gần nhất bảo vệ di sản.

Những câu chuyện cổ vật nhiều lần “biến mất rồi trở lại” có thể mang màu sắc ly kỳ, nhưng phía sau đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó còn là lời cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác quản lý, về sự chủ quan có thể khiến di sản đứng trước nguy cơ thất lạc.

Mỗi hiện vật, dù là pho tượng nơi bản nhỏ, chiếc vạc đồng hay đôi tượng đá nơi cửa đền cổ, đều chứa đựng trong mình lớp lớp trầm tích văn hóa, ký ức cộng đồng và niềm tin tâm linh của bao thế hệ.

Giữ gìn một cổ vật không đơn thuần là bảo quản một khối kim loại hay phiến đá, đó còn là cách gìn giữ cội nguồn và bản sắc văn hóa của một vùng đất. Khi di sản được đưa trở lại nơi vốn thuộc về, sự kiện ấy gợi nhắc trách nhiệm chung trong việc bảo vệ những giá trị lịch sử. Bởi một khi di sản thất lạc, mất mát ấy không dừng ở một hiện vật, mà còn làm phai nhạt một phần ký ức và lịch sử của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình trở về của những cổ vật thất lạc