Trên đấu trường quốc tế cái tên Black Pink đã đạt được nhiều thành tựu vô cùng đáng kể. Là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất gen 3 nhưng sau 4 năm ra mắt, Black Pink mới có full album đầu tay nhưng sản phẩm này đã thực sự xứng đáng với kỳ vọng?
Tên tuổi của Black Pink vang xa trên đấu trường quốc tế khi nằm trong bộ 3 girlgroup gen 3 nổi bật nhất Kpop hiện tại. Những kỉ lục trên địa hạt YouTube, những màn kết hợp với những ngôi sao hạng A tại US-UK,... khiến tên tuổi của Black Pink vang xa.Tuy nhiên, nếu xét về discography, Black Pink lại tỏ ra hụt hơi so với những nhóm khác.
Sau 4 năm người hâm mộ chờ đợi cho một sản phẩm chỉn chu, ra tấm ra món đến từ Black Pink.
So sánh với hai đối thủ là Twice và Red Velvet thì discography của Black Pink đã không thể bằng. Twice nắm trong tay 1 full album cùng 8 EP, trong khi đó Red Velvet có 2 full album và 6 EP. Trong khi đó, Black Pink chỉ có trong tay duy nhất 2 EP, còn lại chỉ là các single đơn lẻ.
Thậm chí, mỗi EP của Black Pink chỉ có 4 bài thay vì 5 - 6 bài như các đối thủ. Vậy nên, đến cuối cùng, những thứ mà khán giả nhớ tới Black Pink chỉ là những thành tích, còn chiều sâu trong âm nhạc của nhóm gần như là mờ nhạt.
Nhưng có vẻ chất lượng về âm nhạc và hình ảnh chưa xứng với kỳ vọng suốt thời gian dài của fan.
Sau 4 năm chờ đợi cuối cùng nhóm cũng cho ra mắt full album đầu tay. Nhưng có vẻ THE ALBUM là một cái tên quá sức đơn giản, không nói lên được bất cứ điều gì về âm nhạc của Black Pink. Về dung lượng, album chỉ vỏn vẹn 8 bài với hơn 24 phút, con số quá ít so với 10 bài cho album đầu tay The Red của Red Velvet hay 13 bài cho Twicetagram của Twice.
Để nói về màu sắc ấn tượng, riêng biệt thì THE ALBUM cũng là thứ khiến người hâm mộ lo ngại. How You Like That đậm đặc trong trap và các ảnh hưởng từ nhạc Ấn Độ còn Ice Cream lại bừng sáng với các âm thanh rực rỡ, tươi tắn của bubblegum pop. Rất khó để đoán được THE ALBUM sẽ thực sự hướng tới phong cách âm nhạc chủ đạo nào.
Rất khó để đoán được THE ALBUM sẽ thực sự hướng tới phong cách âm nhạc chủ đạo nào.
Sang đến ca khúc Lovesick Girls, âm thanh lại mang màu sắc của pop rock. Riêng You Never Know lại được sản xuất đơn giản với các âm thanh mộc mạc khác hẳn với các bài hát khác. Tất cả được sắp xếp lộn xộn mà khó để nhìn thấy một mạch nội dung hay âm thanh xuyên suốt nào.
Bên cạnh đó, Pretty Savage mang một chất Hip-hop rất đậm đặc mà ta đã từng rất quen thuộc với âm nhạc của YG nói chung và 2NE1 nói riêng trước đây. Pretty Savage gợi nhắc rất nhiều tới The Baddest Female và Mental Breakdown của đàn chị CL - thời kì mà màu sắc Hip-hop vẫn còn đang bùng nổ tại YG và thống trị Kpop.
Một số bài hát khi đứng riêng vẫn có sự hấp dẫn nhất định nhưng nằm trong cùng một album thì có lẽ chưa ổn lắm.
Một trong những ca khúc có nhiều màu sắc độc đáo nhất của THE ALBUM có lẽ phải nhắc đến Lovesick Girls. Họ diễn tả một câu chuyện tình yêu với nhiều nỗi buồn, nỗi thất vọng (We were born to be alone) nhưng đến cuối cùng, họ vẫn chọn tin tưởng (We’re still looking for love). Black Pink đưa người nghe đi qua mọi cung bậc cảm xúc bằng chính giọng hát của mình mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào âm thanh điện tử.
Nhưng những dấu ấn đó sẽ rất xuất sắc khi từng bài hát là những single đơn lẻ như những gì Black Pink vẫn phát hành từ xưa đến nay. Còn đã nằm chung một album thì lại khác. Mọi thứ như quá hỗn độn và khiến khán giả cảm thấy không dễ để hưởng thụ từng bài hát.
Kỷ lục pre-order của Twice đã bị Black Pink vượt mặt nhưng chất lượng có lẽ vẫn còn chưa thể xuất sắc hơn.
Đang hầm hố, bùng nổ với How You Like That, ta lại bị buộc phải ăn một que kem ngọt lịm trong Ice Cream, rồi lại quay về hầm hố với Pretty Savage. Tiến đến Bet You Wanna như một cốc nước mát lành xong, ta lại đón nhận một đợt âm thanh lạ lẫm của Lovesick Girls.
Nếu như THE ALBUM phát hành vào thời điểm cách đây 2-3 năm, có lẽ người hâm mộ sẽ không thất vọng nhiều đến thế. 4 năm chờ đợi cho một full album chỉ vỏn vẹn 8 bài hát và không có một concept cụ thể là điều rất khó để chấp nhận với một nhóm nhạc đang ở một vị thế rất cao như Black Pink.
Mặc dù không đủ thỏa mãn trên phương diện một album, nhưng nếu coi đó như một bữa tiệc âm nhạc thông thường thì chúng vẫn đủ sức để người nghe cũng có thể thưởng thức một cách riêng lẻ từng bài hát như trước đây nhóm đã làm.
THE ALBUM không đủ thỏa mãn trên phương diện một album, nhưng nếu coi đó như một bữa tiệc âm nhạc thông thường thì chúng vẫn đủ sức để ta quẩy theo nhiệt tình.