Ngày 1/7, tại Furama Resort Đà Nẵng, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), cuộc gặp gỡ giữa đoàn làm phim “Mưa đỏ” và “Xứ nghèo” đã mở ra góc nhìn mới về cách điện ảnh châu Á kết nối ký ức dân tộc và đời sống bản địa.
Điểm nhấn tại buổi giao lưu là sự xuất hiện của đoàn làm phim Mưa đỏ, tác phẩm đầy tâm huyết của Điện ảnh Quân đội nhân dân.
Được thai nghén từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, bộ phim là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc làm mới dòng phim chiến tranh Việt Nam.
Thay vì phác họa lịch sử qua những khuôn mẫu trang trọng, ê-kíp đã lựa chọn quay tại dòng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), không gian thực chứng của lịch sử – nhằm mang đến hơi thở chân thực nhất cho tác phẩm.
.jpg)
Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ, thành công khi thu hút hơn 8,3 triệu lượt khán giả là minh chứng cho thấy, đề tài lịch sử vẫn luôn có sức hút nếu được kể bằng tư duy điện ảnh hiện đại, đầy trách nhiệm.
Với thế hệ diễn viên trẻ như Đỗ Nhật Hoàng và Hạ Anh, Mưa đỏ không chỉ là cột mốc nghề nghiệp, mà còn là hành trình họ thấu cảm sâu sắc về giá trị lịch sử dân tộc.
Việc kết nối được khán giả trẻ thông qua ngôn ngữ điện ảnh đương đại chính là thành công lớn nhất mà bộ phim mang lại.
.jpg)
Nếu Mưa đỏ là bản hùng ca về ký ức, thì tác phẩm Xứ nghèo đến từ Trung Quốc lại đưa khán giả đến với những lát cắt gai góc về số phận con người ở những vùng đất ít được chú ý trên bản đồ điện ảnh.
Đại diện đoàn làm phim cho biết, cảm hứng thực hiện tác phẩm xuất phát từ niềm tin rằng mọi cộng đồng đều xứng đáng được hiện diện bình đẳng trên màn ảnh.
Bộ phim không tập trung vào ánh hào quang nơi đô thị, mà hướng ống kính vào những miền đất khắc nghiệt, nơi tính cách và phẩm giá con người vẫn tỏa sáng dù phải đối diện với giới hạn của hoàn cảnh.
Trong mạch đối thoại tại DANAFF IV, Xứ nghèo đóng vai trò là "chiếc gương" soi chiếu những vấn đề xã hội nhân văn, mở rộng biên độ thảo luận từ tầm vóc dân tộc sang những trải nghiệm đời thường gần gũi.

Đặt Mưa đỏ và Xứ nghèo cạnh nhau tại không gian Furama Resort Đà Nẵng tạo nên một sự đối sánh đầy thú vị. Dù khác biệt về ngôn ngữ và bối cảnh, cả hai tác phẩm đều gặp nhau ở điểm chung là lấy con người làm trung tâm, dùng điện ảnh làm phương tiện để lưu giữ bản sắc bản địa.
Thông qua những cuộc đối thoại cởi mở, DANAFF IV một lần nữa khẳng định vị thế của một liên hoan phim giàu tham vọng, nơi kiến tạo những cuộc đối thoại bền vững, giúp các nghệ sĩ và giới truyền thông nhìn nhận sâu sắc hơn về dòng chảy điện ảnh châu Á hiện nay. DANAFF đã thực sự trở thành "nhịp cầu", nơi ký ức chiến tranh và thân phận con người được tôn vinh một cách bình đẳn