Chính trị

Định hình nền tư pháp hiện đại, liêm chính và vị nhân sinh trong kỷ nguyên mới

Đoàn Gia 17/01/2026 - 13:25

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, mục tiêu tổng quát đối với lĩnh vực tư pháp được đúc kết trong 23 chữ vàng : “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”. Đây không chỉ là kim chỉ nam cho hoạt động cải cách tư pháp mà còn là một cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng trước yêu cầu phát triển của đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, với cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế chưa từng có. Tuy nhiên, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: “Sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp có mặt chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ; hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước chưa cao”.

Chính từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra cho nền tư pháp trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mà còn phải vươn lên trở thành một thiết chế quản trị quốc gia hiện đại, là thành trì bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

tru-so-tandtc-17062567697771591638909.jpg
Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh: trụ cột của nền tư pháp pháp quyền

Tính chuyên nghiệp của nền tư pháp được Dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh thông qua yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Một nền tư pháp chuyên nghiệp không chấp nhận sự chồng chéo, lúng túng trong thẩm quyền; mỗi thiết chế phải được xác lập rõ vai trò, trách nhiệm, hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu “tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân”. Tính chuyên nghiệp đòi hỏi quy trình tố tụng khoa học, chặt chẽ, bảo đảm mọi phán quyết đều dựa trên chứng cứ vững chắc và lập luận pháp lý thuyết phục.

Đồng thời, sự chuyên nghiệp của nền tư pháp còn gắn liền với việc hoàn thiện các thiết chế bổ trợ tư pháp…, tạo nên một hệ sinh thái pháp lý đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động xét xử và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Song hành với tính chuyên nghiệp là yêu cầu hiện đại hóa nền tư pháp, gắn với tiến trình chuyển đổi số quốc gia và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dự thảo Báo cáo chính trị xác định chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển. Đối với lĩnh vực tư pháp, điều này thể hiện ở việc xây dựng Tòa án điện tử, số hóa hồ sơ vụ án, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ hoạt động tố tụng.

Một nền tư pháp hiện đại phải tạo điều kiện để người dân tiếp cận công lý nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, giảm thiểu thủ tục rườm rà, quan liêu, tiết kiệm thời gian và chi phí xã hội.

Cùng với đó, Dự thảo cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả các cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần giảm tải cho hệ thống Tòa án và đa dạng hóa các phương thức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trên nền tảng chuyên nghiệp và hiện đại, công bằng và nghiêm minh chính là linh hồn của nền tư pháp. Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.

Công bằng không chỉ thể hiện ở kết quả xét xử mà phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tố tụng, từ điều tra, truy tố đến xét xử và thi hành án. Mọi công dân, không phân biệt địa vị xã hội, thành phần kinh tế hay chức vụ, đều bình đẳng trước pháp luật.

Để bảo đảm công bằng, Dự thảo thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, từ đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế để tư pháp thực sự độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, không bị chi phối bởi bất kỳ áp lực hay lợi ích cục bộ nào.

Đi liền với công bằng là tính nghiêm minh – biểu hiện cao nhất của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải được thực thi thống nhất, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Dự thảo nhấn mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng”, trong đó nền tư pháp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy nhiều vụ án lớn, vụ việc nghiêm trọng đã được xét xử nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý và kỷ cương phép nước; tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Liêm chính – nền tảng đạo đức của người thực thi công lý

Bên cạnh thể chế và tổ chức bộ máy, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Một hệ thống pháp luật dù hoàn thiện đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu đội ngũ cán bộ tư pháp thiếu bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy, liêm chính được xác định là phẩm chất sống còn của những người “cầm cân nảy mực”.

Dự thảo Báo cáo chính trị coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, trong đó có nhiều điểm mới mang tính đột phá đối với ngành tư pháp. Đáng chú ý là chủ trương “nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu ngành Kiểm sát, Tòa án cấp tỉnh không phải là người địa phương”.

Đây được xem là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế tác động của các mối quan hệ thân quen, dòng họ, lợi ích cục bộ địa phương, qua đó tăng cường tính độc lập, khách quan trong hoạt động xét xử và kiểm sát.

Liêm chính không chỉ là không tham nhũng, không tiêu cực, mà còn là sự trung thực, công tâm, dũng cảm bảo vệ lẽ phải, dám đối diện với cái sai để bảo vệ công lý.

Đảng đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp “có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính”, coi đây là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.

dai_hoi_dang_xiv.jpg
Kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách lớn mang tầm thời đại, trong đó có lĩnh vực tư pháp. Ảnh: VGP

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là đích đến tối thượng của nền tư pháp

Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”.

Nền tư pháp phụng sự Tổ quốc góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, kỷ cương cho phát triển kinh tế – xã hội.

Phục vụ Nhân dân trước hết thể hiện ở việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận công lý. Thủ tục tố tụng phải đơn giản, dễ hiểu; hệ thống trợ giúp pháp lý cần được mở rộng để người nghèo, người yếu thế cũng có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, nền tư pháp phải lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc chính đáng của người dân, khắc phục tình trạng chậm trễ, chưa thỏa đáng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo như Dự thảo đã thẳng thắn chỉ ra.

Quan trọng hơn, khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm, dù bởi tội phạm hay bởi những quyết định hành chính trái pháp luật, Tòa án phải thực sự là nơi người dân đặt trọn niềm tin để tìm lại công bằng.

Mục tiêu xây dựng nền tư pháp “chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các yếu tố gắn bó, bổ trợ cho nhau.

Sự chuyên nghiệp, hiện đại là phương thức và công cụ; công bằng, nghiêm minh là nguyên tắc; liêm chính là nền tảng đạo đức; còn phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là mục đích tối thượng.

Hiện thực hóa mục tiêu đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trước hết là nỗ lực tự đổi mới, tự hoàn thiện của ngành Tư pháp. Khi những giải pháp về thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và công tác cán bộ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, nền tư pháp Việt Nam sẽ thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, là động lực quan trọng kiến tạo một xã hội kỷ cương, công bằng, văn minh, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Định hình nền tư pháp hiện đại, liêm chính và vị nhân sinh trong kỷ nguyên mới