Phóng sự - Ghi chép

Côn Đảo mùa gió chướng

Trang Việt 07/01/2026 - 14:31

Mùa gió chướng đến, cũng là lúc Côn Đảo bước vào khoảng thời gian dữ dội nhất trong năm. Thời điểm này biển không còn êm đềm, trong xanh, mà thay vào đó là những con sóng, ngọn gió ầm ập vỗ bờ khiến cho bầu trời thêm phần lạnh lẽo, xám nhạt đến vô cùng. Côn Đảo hiện lên vừa khắc nghiệt, vừa dịu dàng đủ khiến cho con người ta phải chậm nhịp với thời gian, để lắng nghe và đối diện với những rung động sâu kín của lòng mình.

z7378038620146_7ae9c20741449b2ebe14322ff321af17.jpg
Một địa điểm du lịch đẹp của Côn Đảo.

Cuồn cuộn từ muôn hướng

Vào những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ (2025), lần đầu tiên tôi có dịp được ra Côn Đảo chơi. Là lần đầu nên trước khi đi tôi cũng đã tìm hiểu một chút về nơi đây thì được biết thời điểm này đang là mùa gió chướng nên đảo vắng khách du lịch, chỉ có người dân sống trên đảo là chủ yếu.

Tôi cũng tò mò với cái tên gió chướng, nên tìm hiểu một chút qua người dân địa phương thì được biết, đây là làn gió không thuận cho mọi việc ở Côn Đảo. Bởi vì gió không cố định ở một hướng nào cả, mà nó theo từng cơn, cứ cuồn cuộn kéo đến từ tứ phía của biển khơi. Mùa này tàu thuyền đi lại khó khăn, khiến cho ngư dân không đi biển đánh bắt hải sản được, đồng thời đây cũng là mùa mà khách du lịch ít ra Côn Đảo, vì sóng lớn nên tàu từ đất liền ra khó hơn những mùa khác.

Mùa gió chướng ở Côn Đảo diễn ra vào thời điểm khoảng từ tháng 10 của năm trước cho tới tháng 4 của năm sau. Mùa này, biển không còn trong xanh, hiền hoà, mà thay vào đó là những đợt sóng cao bất thường, chúng “gầm rú” thành từng đợt, rồi ào ạt vỗ bờ khiến cho bọt trắng loang ra trên nền nước, rồi trải dài chạy dọc ven bờ biển.

Gió thổi lồng lộng qua những hàng bàng cổ thụ làm lá khô rơi phủ kín những lối đi. Nghĩa địa Hàng Dương cũng có phần trầm mặc hơn để gồng mình trước sóng gió của biển khơi. Những con tàu nằm im lìm trong cảng, được người dân buộc chặt bằng những sợi dây neo để không bị gió cuốn ra khơi. Trên những con phố nhỏ cũng trở nên vắng vẻ lạ thường. Quán xá đóng cửa sớm, đường ven biển cũng chỉ còn một vài bước chân vội vã của người dân đang trên đường trở về nhà. Côn Đảo như chậm lại và thu mình trước những khắc nghiệt của thiên nhiên.

z7402264212470_ee3cafa0591580d0cc566ff656e75346.jpg
Những con đường sạch đẹp nhưng vắng bóng người.

Tôi lang thang trên bờ biển vắng, ghé vào một quán cafe nhỏ bên đường ngồi nhâm nhi một ly cafe nâu đá, rồi vươn tầm mắt ra xa để nhìn ngắm sự mênh mông của biển cả. Thật có duyên, tại đây tôi lại được trò chuyện với chị gái tên Trần Tiên, 38 tuổi, là người quê Kiên Giang (cũ), ra đảo sinh sống từ năm 2006 cho tới giờ.

Vì là lần đầu tiên tới Côn Đảo nên tôi rất “tò mò” về mảnh đất này, muốn tìm hiểu thêm những thông tin về văn hoá, du lịch cũng như cuộc sống của người dân địa phương nên tôi hỏi chị Tiên nhiều thứ. Cũng may, chị là người rất hiếu khách, dễ gần nên không hề tỏ ra khó chịu, mà thay vào đó là sự nhiệt tình làm hướng dẫn viên “bất đắc dĩ” cho tôi, để tôi biết thêm về mảnh đất tuyệt vời này mà không cần phải “mường tượng” giữa bầu không gian trống rỗng.

Chị Tiên kể cho tôi nghe về các điểm du lịch ở Côn Đảo như: Dinh chúa đảo; Cầu tàu 914; Trại phú hải; Chuồng cọp Pháp - Mỹ; Nghĩa trang Hàng Dương; Nghĩa trang Hàng Keo; Di tích Chuồng bò; Sở Lò vôi... Đây là những địa điểm du lịch mà mỗi người khi đến với Côn Đảo đều ghé qua để tham quan. Bởi lẽ, ngoài sự cổ kính thì những địa điểm này còn mang một giá trị ý nghĩa đặc biệt về tâm linh, về giá trị lịch sử oai hùng và bất khuất của thế hệ cha ông ta trong thời kỳ đấu tranh để giải phóng dân tộc trước những thế lực của đế quốc - thực dân.

“Mùa này Côn Đảo buồn! Vì là mùa gió, biển động nên tàu thuyền đi lại khó khăn, các hoạt động ngoài biển hầu như đều bị cấm để đảm bảo an toàn. Cũng thi thoảng có khách tới nhưng không đông, chủ yếu khách ra Côn Đảo thời điểm này là để đi lễ theo kiểu du lịch “tâm linh”..., còn du lịch sinh thái, trải nghiệm thì ít hơn”, chị Tiên kể.

z7402284908804_ac65f74e1fcc2f14217eaa1cbcd91fd3.jpg
Chị Tiên cùng với khách du lịch trải nghiệm bữa tối tại bờ biển trước hoàng hôn.

Cõi yên bình

Do không phải mùa du lịch nên Côn Đảo rất vắng, những con đường cứ nhẹ nhàng, êm đềm nằm trải dài để chờ bóng người qua. Ban ngày đã là vậy, đêm xuống thì sự lặng lẽ ấy còn nhân lên gấp bội vì khoác lên mình thêm sự tĩnh mịch của bóng tối. Những con phố chỉ còn le lói ánh đèn điện cao áp chiếu rọi xuống từ những cây cột điện “vô hồn”, ẩn khuất giữa không gian mênh mông của đất trời nơi biển đảo.

Trở lại khách sạn, do cái thói quen không ngủ sớm được nên tôi cứ “vật vờ” lên xuống, rồi ra vào khách sạn để được gặp người cho đỡ buồn. Cũng may, người làm việc đêm ở khách sạn hôm đó lại là một người con xứ Nghệ vào lập nghiệp. Do là người xa quê gặp nhau nên chúng tôi cũng có nhiều chuyện hơn để giãi bày tâm sự. Chúng tôi trò chuyện từ những văn hoá của quê nhà, tới những thăng trầm, khốn khó của cuộc sống...

Qua trò chuyện thì được biết anh tên là Phạm Công Thân, sinh năm 1979, quê ở Nghệ An ra Côn Đảo từ năm 2014 để làm việc, rồi sinh sống luôn ở đây. Nhâm nhi ly cafe, hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi anh Thân ngước nhìn ra phía biển, chậm rãi kể cho tôi nghe về câu chuyện “bảy nổi ba chìm” của cuộc đời mình…

z7378038723852_11095d375c97e437babb2703606e887a.jpg
Nghĩa trang Hàng Dương tại Côn Đảo.

Sau một hồi trò chuyện về cuộc sống riêng của anh thì chúng tôi trở lại với câu chuyện của đảo. Cũng chẳng phải là sau những biến cố của cuộc sống nên anh Thân và gia đình bây giờ mới lựa chọn Côn Đảo là nơi để an cư, lập nghiệp. Mà một phần bởi vì Côn Đảo rất bình yên, cuộc sống của người dân cứ êm đềm, nhẹ nhàng, nương tựa lẫn nhau để vượt qua những cơn sóng gió, khó khăn giữa biển khơi.

“Côn Đảo yên bình lắm, không có trộm cắp, cướp giật hay đánh chửi nhau... Ban đêm nhà còn chẳng cần phải đóng cửa, nhưng cũng không bao giờ mất cái gì. Vì đảo nằm xa đất liền nên có trộm cắp cũng không thoát thân đi đâu được. Hơn nữa đây là mảnh đất có biết bao xương máu của cha ông đổ xuống, hiện còn đang phải vùi mình trong đất ở đây nên thiêng liêng lắm. Có khi, với một vài kẻ xấu, trước khi ra Côn Đảo thì vẫn có ý định không tốt, nhưng đã bước chân tới đảo là những ý định đó tự tan biến mất hết, không dám làm điều xấu, điều ác nữa”... Trong câu chuyện của mình, anh Thân đã nhấn mạnh thêm với tôi về sự an toàn và bình yên của Côn Đảo như vậy.

z7378038364212_d19c7d2108cbaa460688f0a3c457c874(1).jpg
Mộ Anh hùng Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

Đêm khuya dần nên không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi hun hút qua những tàng cây. Qua câu chuyện của anh Thân, tôi thấy Côn Đảo có sự khác biệt rất riêng, bởi đây là vùng đất linh thiêng, quện trong một vẻ buồn man mác. Nhưng chính trong sự buồn hiu hắt ấy, Côn Đảo lại bộc lộ một vẻ đẹp rất thật. Một vẻ đẹp không cần phô trương, ồn ào những vẫn đầy sự đam mê cuốn hút.

Côn Đảo mùa này không dành cho những ai thích tìm kiếm sự sôi động mà nó dành cho những người chấp nhận sự vắng vẻ, biết lắng nghe và ở lại với nỗi cô đơn của mình. Trong cái lạnh nhè nhẹ và làn gió thổi không ngừng nghỉ, Côn Đảo hiện ra với dáng vẻ buồn, nhưng không bi lụy, vắng vẻ nhưng không trống rỗng. Bởi vì đó là nỗi buồn của biển, của gió và của một hòn đảo đã quen với sự lặng lẽ, lẻ loi đứng giữa trùng khơi.

z7378037067581_86a860f373fd23edc15dc9fafe5cde2d.jpg
Di tích lịch sử Nhà chúa đảo tại Đặc khu Côn Đảo
z7402264216934_dec3f1381b0858dc90f794d86f4637c2.jpg
Bến tàu vắng ngắt người qua lại.
(0) Bình luận
Nổi bật
Côn Đảo mùa gió chướng