Ở nước Anh, phải chăng con người bị hấp dẫn bởi sự cô đơn? Họ có xu hướng nghĩ về cô đơn như là một tình trạng không may, nhưng đằng sau đó khoa học đã cho thấy rằng việc đó còn nguy hiểm hơn thế nhiều.
Ý nghĩa sức khỏe của nó cho thấy đây là một căn bệnh làm tê liệt và là một căn bệnh chạm tới nhiều góc khuất xa xôi trong xã hội chúng ta.
Các số liệu trích dẫn bởi Ủy ban về Sự cô đơn cho thấy rằng hơn 9 triệu người lớn ở nước Anh tự cho rằng mình “luôn luôn” hoặc “thường xuyên” cô đơn. Sự cô đơn đặc biệt ảnh hưởng đến những người lớn tuổi - người mà không có khả năng duy trì những mối quan hệ xã hội rộng rãi do bệnh tật hoặc việc mất người thân. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát gần đây ở Mỹ, những người trẻ tuổi - Gen-Z (18-22 tuổi) cũng cảm thấy rằng mình là những người cô đơn nhất.
Cô đơn có thể so sánh được với việc hút thuốc lá hay bệnh béo phì.
Cũng không quá đáng khi nói rằng cô đơn là một loại dịch bệnh và có lẽ rằng chúng ta nên truyền đạt những ảnh hưởng về sức khỏe thực sự của nó.
Các nhà khoa học từ Bệnh viện Đại học Copenhagen đã công bố kết quả của một nghiên cứu dài một năm, xem xét sức khỏe của 13.443 người đã từng trải qua cơn đau tim. Nghiên cứu cho thấy rằng những người phụ nữ tự cho rằng mình cô đơn có khả năng chết gấp 3 lần trong vòng 3 năm sau cơn đau so với những người có đời sống xã hội năng động. Và đàn ông ở trong tình huống tương tự có khả năng chết gấp đôi trong vòng 1 năm.
Ngoài ra, những bệnh nhân cô đơn cũng có thường xuyên lo lắng, tuyệt vọng và được ghi nhận là có chất lượng cuộc sống thấp.
Nghiên cứu Copenhagen là nghiên cứu mới nhất trong chuỗi dài các công trình khoa học chứng minh ảnh hưởng tiêu cực của sự cô đơn đối với cuộc sống con người. Ví dụ, một nghiên cứu cho rằng ảnh hưởng sức khỏe của cô đơn có thể so sánh được với việc hút thuốc lá hay bệnh béo phì, tăng khả năng tử vong lên tới 26%. Có vô vàn lí do cho điều này nhưng nguyên nhân được cho rằng là tình trạng viêm của cơ thể liên quan đến căng thẳng và có thể làm hỏng chức năng miễn dịch.
Những nghiên cứu khác liên quan đến cô đơn là tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành, đột quỵ, huyết áp cao và tăng khả năng khuyết tật về thể chất.
Đó đều là những vấn đề về vật lí, ngoài ra, những ảnh hưởng tinh thần cũng được xem xét. Con người vốn là những sinh vật xã hội, vì vậy, khi chúng ta ngừng giao tiếp với người khác, các phần của não bộ sẽ không được sử dụng. Những điều đơn giản như lên kế hoạch cho một cuộc trò chuyện buộc chúng ta phải dùng não, bởi thế, nếu không có sự tương tác đó, não bộ sẽ rơi vào tình trạng xấu.
Theo một nghiên cứu, cô đơn khi về già khiến con người đối diện với nguy cơ giảm nhận thức nhanh hơn, bao gồm cả vấn đề suy giảm khả năng ghi nhớ và khả năng học tập. Những người cảm thấy cô đơn có khả năng mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 64% so với những người có cuộc sống xã hội năng động. Nó cũng tăng tính dễ bị tổn thương đối hơn với những bệnh như trầm cảm. Đây đồng thời là lí do vì sao sự thiếu tương tác với xã hội và cảm giác cô đơn được coi như là sự dự đoán của việc tự tử khi về già. Những người cô đơn sẽ được chăm sóc tại nhà sớm hơn những người khác.
Rất may, một số nghiên cứu mới cho rằng có những liều thuốc từ xã hội và có thể nói rằng, họ đã tổ chức những sự kiện cho những người cô đơn. The Silver Line, một trong những tổ chức từ thiện giáng sinh của Telegraph năm nay đã được thành lập để làm điều này: kết nối các tình nguyện viên với người cao tuổi để trò chuyện qua điện thoại hàng tuần cũng như hoạt động như một đường dây hỗ trợ những người già cô đơn.
Cuộc khảo sát gần đây về sự ảnh hưởng của những cuộc trò chuyện của The Silver Line đã cho thấy họ đã mang lại sự giảm thiểu trong tính nghiêm trọng của cô đơn. Theo một cách nào đó, điều này chứng minh rằng ngay cả một chút tiếp xúc với thế giới rộng lớn cũng có khả năng giúp giảm thiểu sự cô đơn và hi vọng rằng những người mắc phải nó sẽ hồi phục sức khỏe.