Từ những thủ tục hành chính được đưa đến gần dân, những cánh rừng mở thêm sinh kế đến nỗ lực giữ bình yên cho từng bản làng, Huồi Tụ (Nghệ An) đang từng bước để những chính sách, quyền lợi thiết thực hiện hữu rõ hơn trong đời sống người dân.
Giữa vùng cao còn nhiều gian khó, sự đồng thuận giữa chính quyền và cộng đồng trở thành điểm tựa để người dân được tham gia, được thụ hưởng và không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.
Ở Huồi Tụ, có những việc nếu nhìn từ miền xuôi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi đặt giữa những bản làng nằm chênh vênh bên sườn núi lại trở thành một câu chuyện dài.
Một thủ tục hành chính thực hiện trên điện thoại, một hồ sơ được gửi qua môi trường điện tử hay vài thao tác xác thực thông tin có thể chỉ mất ít phút với người thành thạo công nghệ, nhưng lại là trở ngại đối với không ít người dân vùng cao, nhất là người lớn tuổi, hạn chế tiếng phổ thông và chưa quen sử dụng điện thoại thông minh.
Mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Huồi Tụ tiếp nhận trung bình khoảng 12 hồ sơ. Con số không lớn, nhưng cán bộ ở đây bảo rằng không thể lấy số lượng hồ sơ để đo hết công việc.

Có người đến trụ sở xã mà chưa biết bắt đầu từ đâu, có người mang theo điện thoại nhưng không biết thực hiện các thao tác cần thiết. Cán bộ lại ngồi bên cạnh, hướng dẫn từng bước, giải thích từng nội dung. Khi cần thiết, việc hỗ trợ không dừng lại ở trụ sở mà tiếp tục được đưa về tận bản.
Bởi thế, chuyển đổi số ở Huồi Tụ không đơn giản là đưa thêm bao nhiêu thủ tục lên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là khi phương thức phục vụ thay đổi, những người còn hạn chế về kỹ năng số vẫn có thể tiếp cận dịch vụ công, giải quyết công việc của mình mà không trở thành người đứng ngoài sự thay đổi ấy.
Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ Dềnh Bá Lồng hiểu rõ cái khó của một địa bàn miền núi. Đường sá xa xôi, đời sống người dân còn khó khăn, trong khi nguồn lực và đội ngũ cán bộ cơ sở có hạn.
Theo ông, càng trong điều kiện ấy, cán bộ càng phải gần dân, hiểu dân và biết người dân đang cần gì để lựa chọn cách triển khai phù hợp.
“Ở vùng cao, chủ trương đúng nhưng muốn đi vào cuộc sống thì phải có sự đồng thuận của người dân. Việc gì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bà con, cán bộ phải cố gắng hướng dẫn, hỗ trợ đến nơi đến chốn. Khi cán bộ gần dân, người dân hiểu và cùng tham gia thì khó khăn đến mấy cũng từng bước tháo gỡ được”, ông Lồng chia sẻ.
Sự thay đổi ở Huồi Tụ còn được nhìn thấy qua hành trình giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ 73,7% giảm xuống còn 54,7%, bình quân mỗi năm giảm từ 3-5%.
Đó vẫn là một tỷ lệ cao, cho thấy chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng cũng phản ánh những chuyển động đang diễn ra ở vùng đất vốn có không ít bất lợi về điều kiện tự nhiên và sinh kế.
Giữa hành trình ấy, những cánh rừng sa-mu, pơ-mu đang gợi mở một câu chuyện đáng chú ý. Khoảng hai mươi năm trước, người dân trồng những loại cây này chủ yếu để tạo bóng mát cho chè Shan tuyết.
Thời gian trôi qua, những cây nhỏ ngày nào đã vươn cao, nhiều thân cây đạt đường kính khoảng 30-40cm. Toàn xã hiện có hơn 15 hộ trồng sa-mu, pơ-mu với tổng diện tích trên 15ha.
Gia đình ông Vừ Bá Chống ở bản trung tâm có khoảng 8ha, chiếm hơn một nửa diện tích loại cây này trên địa bàn. Đứng dưới những tán cây cao vút, ông Chống không nghĩ đến việc chặt cây lấy gỗ mà muốn giữ lại khu rừng để tìm một hướng sinh kế lâu dài hơn. Từ ý tưởng ấy, gia đình bắt đầu đón khách đến tham quan, trải nghiệm cảnh quan và thưởng thức những món ăn của đồng bào vùng cao.

Những dịp lễ, Tết, người tìm đến khu rừng ngày một nhiều. Một khu rừng từng được trồng để che nắng cho chè nay bắt đầu mang thêm giá trị khác. Cây còn đứng đó, màu xanh vẫn được giữ lại, nhưng người dân có thể tìm kiếm nguồn thu từ chính cảnh quan mình gìn giữ.
Con đường làm du lịch sinh thái ở Huồi Tụ mới chỉ bắt đầu. Nguồn vốn còn hạn chế, kinh nghiệm tổ chức dịch vụ chưa nhiều, việc quảng bá chưa bài bản.
Chính quyền địa phương đang tính đến việc tạo điều kiện cho gia đình ông Chống và những hộ có nhu cầu đi tham quan, học tập các mô hình du lịch cộng đồng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.
Nếu hướng đi ấy được mở rộng, rừng sẽ không chỉ được bảo vệ bằng những quy định, mà còn được gìn giữ từ chính lợi ích của người dân. Khi sinh kế gắn với màu xanh của núi rừng, câu chuyện giảm nghèo cũng có thêm một hướng đi bền vững hơn.
Nếu sinh kế tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống thì sự bình yên lại là điều kiện để những thành quả ấy được gìn giữ. Với Huồi Tụ, một địa bàn miền núi, giáp biên, câu chuyện bảo đảm an ninh, trật tự vì thế luôn gắn chặt với cuộc sống hằng ngày của người dân.
Ngày 16/1/2026, Huồi Tụ được UBND tỉnh công nhận là một trong 16 địa phương đạt tiêu chí “xã không ma túy”. Đằng sau kết quả ấy là quá trình mà theo những cán bộ cơ sở, nếu chỉ có lực lượng Công an thì khó có thể làm được.
Đại úy Lô Đình Quang, Trưởng Công an xã Huồi Tụ cho biết, khi mục tiêu xây dựng “xã không ma túy” được triển khai, địa phương xác định đây không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
Công an, Quân sự, Biên phòng, các tổ chức ở cơ sở và người dân cùng tham gia tuyên truyền, phòng ngừa, quản lý địa bàn, kịp thời nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh.
Công an xã bố trí cán bộ phụ trách 8/8 bản, trực tiếp phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để nắm tình hình. Với những người rời quê đi làm ăn xa, biến động dân cư được cập nhật qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự phối hợp giữa Công an các địa phương.
Ở một xã vùng biên, nơi nhiều lao động thường xuyên đi làm ăn xa, việc nắm chắc địa bàn có ý nghĩa đặc biệt. Người dân có quyền đi lại, lao động, tìm kiếm cơ hội cải thiện cuộc sống, nhưng đồng thời cộng đồng cũng cần được bảo vệ trước nguy cơ ma túy, tội phạm và những hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để vi phạm pháp luật. Quản lý tốt địa bàn vì thế không chỉ phục vụ đấu tranh với tội phạm mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Những năm gần đây, một nguy cơ khác cũng theo chiếc điện thoại thông minh len vào bản làng. Thanh niên đi làm xa có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với mạng xã hội và các nền tảng số.
Công nghệ mở thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tìm việc làm, giao lưu, nhưng cũng kéo theo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Khi người dân thiếu kỹ năng nhận diện, chỉ một đường dẫn lạ, một cuộc gọi giả danh hay lời mời “việc nhẹ, lương cao” cũng có thể trở thành chiếc bẫy.

Bởi vậy, cùng với phòng, chống ma túy, tuyên truyền pháp luật và cảnh báo tội phạm công nghệ cao được địa phương chú trọng, nhất là vào những thời điểm người lao động đi làm xa trở về quê đông.
Kết quả trong 7 tháng đầu năm 2026 phần nào phản ánh sự bình yên ấy. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp, không hình thành điểm nóng; địa phương không có vụ án hình sự phải khởi tố.
Nhưng với những người đang ngày ngày giữ địa bàn, “xã không ma túy” không phải một danh hiệu đạt được rồi có thể yên tâm. Chỉ cần công tác phòng ngừa lơi lỏng, nguy cơ có thể quay trở lại.
Bởi thế, giữ bình yên không bắt đầu khi một vụ việc đã xảy ra, mà từ việc mỗi gia đình biết tự bảo vệ mình, mỗi bản chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường và người dân sẵn sàng cùng chính quyền gìn giữ cuộc sống bình yên.
Câu chuyện về sức mạnh cộng đồng ở Huồi Tụ còn được thể hiện qua một việc tưởng nhỏ nhưng lại tác động trực tiếp đến đời sống bản làng: giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở.
Ông Hờ Gà Vừ, một già làng từng có nhiều năm làm cán bộ, nhớ lại trước đây khi vai trò của người có uy tín chưa được phát huy rõ nét, gần như chuyện lớn nhỏ trong bản đều dồn lên xã.
Tranh chấp đất đai, bất hòa giữa các dòng họ, va chạm trong đời sống hằng ngày, nhiều việc cán bộ xã phải trực tiếp xuống giải quyết. Có vụ kéo dài hai, ba ngày; xã tháo gỡ chưa xong lại phải đề nghị cấp trên hỗ trợ.
Rồi cách giải quyết dần thay đổi khi vai trò của người có uy tín, trưởng bản, bí thư chi bộ được phát huy. Khi một khúc mắc nảy sinh, thay vì vội đưa nhau lên xã, những người có trách nhiệm trong cộng đồng tìm đến từng gia đình, nghe cả hai phía rồi cùng phân tích phải trái.
Người có uy tín có một lợi thế mà không phải cán bộ nào cũng có. Họ sống giữa cộng đồng, hiểu phong tục, biết hoàn cảnh từng nhà, nắm được mối quan hệ giữa các dòng họ và quan trọng hơn, lời nói của họ được bà con tin tưởng.
Có những chuyện tưởng căng thẳng nhưng sau vài cuộc trò chuyện lại được tháo gỡ. Một lời khuyên đúng lúc có thể khiến cơn nóng giận nguôi xuống; một cuộc gặp thẳng thắn có thể ngăn va chạm nhỏ trở thành mâu thuẫn kéo dài.
“Chuyện nhỏ thì đừng vội đưa lên xã. Trưởng bản, bí thư chi bộ, người có uy tín cùng ngồi lại, gặp các bên để giải quyết trước”, ông Vừ kể về cách bà con vẫn thường được vận động.
Khi mâu thuẫn được giải quyết ngay trong cộng đồng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các bên, người dân không chỉ được lắng nghe mà còn trực tiếp tham gia tìm kiếm tiếng nói chung. Chính quyền cũng giảm bớt áp lực để tập trung nguồn lực cho những công việc khác.
Trong điều kiện bộ máy cơ sở còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND xã Dềnh Bá Lồng cho rằng việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng càng có ý nghĩa. Chính quyền không thể làm thay người dân tất cả mọi việc.
Điều quan trọng là cán bộ phải tạo được niềm tin, để người dân hiểu rằng họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể tham gia xây dựng bản làng.
“Huồi Tụ còn nghèo, nguồn lực chưa nhiều, nhưng điều chúng tôi có được là sự đồng thuận của bà con. Khi người dân hiểu, tin và cùng làm thì từ giảm nghèo, giữ rừng, giữ an ninh trật tự đến giải quyết những vấn đề trong cộng đồng đều thuận lợi hơn.

Mục tiêu cuối cùng vẫn là để đời sống của người dân ngày càng tốt hơn, quyền lợi chính đáng của bà con được quan tâm và không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Lồng chia sẻ.
Mây chiều lại chầm chậm trôi qua những triền núi Huồi Tụ. Dưới những mái nhà nép bên sườn dốc, cuộc sống vẫn còn không ít nhọc nhằn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguồn lực phát triển hạn chế, khoảng cách địa lý và những trở ngại về kỹ năng, trình độ vẫn là bài toán không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai.
Nhưng những đổi thay cũng đang bắt đầu từ chính những điều bình dị nhất. Đó là một người dân được hướng dẫn hoàn thành thủ tục hành chính, một gia đình giữ lại cánh rừng để tìm sinh kế, một bản làng chung tay ngăn ma túy hay một khúc mắc được tháo gỡ trước khi trở thành mâu thuẫn lớn.
Từ những câu chuyện ấy, quyền được tiếp cận dịch vụ, quyền được tạo cơ hội phát triển, được sống an toàn và được lắng nghe đang dần trở thành những giá trị có thể nhìn thấy trong đời sống hằng ngày.
Dềnh Bá Lồng nói rằng, theo cách gọi của đồng bào Mông, “Huồi” gợi nghĩa tụ về, nương tựa vào nhau như những dòng nước cùng tìm về một dòng chung.
Giữa miền núi cao còn nhiều gian khó, cách lý giải ấy dường như cũng nói hộ câu chuyện của vùng đất này: nguồn lực có thể còn thiếu, đường đi có thể còn xa, nhưng khi chính quyền gần dân, cộng đồng cùng góp sức và lòng người cùng tụ về một hướng, những khó khăn rồi sẽ từng bước được vượt qua.
Trên hành trình ấy, người dân không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển, mà chính là chủ thể góp sức tạo nên những đổi thay cho bản làng mình.