Con đường đất đỏ dẫn vào chân núi Một (xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) ngoằn ngoèo qua những rẫy keo, rẫy mì. Trưa đứng bóng, gió từ triền núi thổi xuống mang theo mùi cỏ khô và hơi đất, khiến không gian nơi đây càng thêm tĩnh lặng. Ít ai nghĩ rằng giữa vùng núi rừng hoang sơ này lại lưu giữ dấu tích của một cuộc khởi nghĩa nông dân từng làm rung chuyển cả vùng phủ Quy Nhơn xưa, khởi nghĩa Chàng Lía.
Những dấu tích lặng im giữa núi rừng
Men theo con đường mòn nhỏ, chúng tôi đến khu vực được người dân gọi là Truông Mây. Không biển chỉ dẫn nổi bật, không hàng rào bảo vệ rõ ràng, di tích hiện ra giản dị với những bờ đá ong xếp chồng, phủ rêu phong.
“Đó là mộ Chàng Lía”, ông Trần Văn Trường (71 tuổi), người gắn bó cả đời với vùng đất này, chỉ tay về phía một gò đất dựa lưng vào núi. Hai lớp tường đá ong bao quanh ngôi mộ đã nhuốm màu thời gian. Phía sau, những đoạn lũy đá kéo dài dọc sườn núi, có chỗ chỉ còn là những viên đá rời rạc nằm lẫn trong cỏ dại.

Ông Trường kể, ngày trước bờ lũy còn khá rõ, dài hàng chục mét. Nhưng qua mưa nắng, chiến tranh và cả sự lãng quên, nhiều đoạn đã mất dấu. “Người dân ở đây ai cũng biết chỗ này, nhưng để giữ nguyên vẹn như xưa thì khó lắm” ông nói, giọng trầm xuống.
Ở Truông Mây, câu chuyện về Chàng Lía không nằm trong sách vở mà sống trong ký ức dân gian. Trẻ con lớn lên qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Người lớn tuổi thì thuộc lòng từng chi tiết, như thể chính họ đã chứng kiến.
Theo lời kể, Chàng Lía, tên thật là Võ Lía, sinh ra trong cảnh nghèo khó. Tuổi thơ gắn với những ngày chăn trâu thuê, chịu cảnh bị khinh rẻ.
Tuổi thơ cơ cực đã hun đúc trong ông tinh thần phản kháng mạnh mẽ và yêu dân. Ông nổi tiếng khỏe mạnh, cương trực, giỏi võ nghệ. Tương truyền, trong một lần chứng kiến lính ức hiếp dân làng, ông nổi giận đánh chết tên lính. Bị truy bắt, ông cõng mẹ vượt qua nhiều vòng vây thoát lên núi lánh nạn.

Trên núi, ông gặp một toán cướp và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh. Ông chọn thành Uất Trì, một ngôi thành cổ của người Chăm, làm sơn trại. Hàng ngày, ông đem quân xuống núi tấn công nhà giàu, ác bá lấy của cải chia cho người nghèo nên được người dân trong vùng yêu mến.
Từ Truông Mây đến những trận đánh dữ dội
Sau khi mẹ qua đời, Chàng Lía bỏ sơn trại đi nhiều nơi. Khi đến Truông Mây, nhận thấy địa thế núi rừng hiểm trở, dễ phòng thủ, ông quyết định lập căn cứ, phát triển lực lượng với chủ trương “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”.
Có lần chứng kiến tên quan giám khảo tham ô trong kỳ thi võ, ông trở về Truông Mây tập hợp nghĩa quân kéo xuống phá trường thi, giết viên quan tham. Nghĩa quân sau đó nhiều lần giao tranh với quan quân phủ Quy Nhơn, thậm chí từng đột kích vào thành Quy Nhơn phá dinh thự, giết viên tuần phủ và bắt vợ ông này về làm áp trại phu nhân.
Sự việc khiến chúa Nguyễn phải điều đại binh vào đàn áp. Nghĩa quân của Lía củng cố căn cứ Truông Mây, dựng thêm lũy, thành để chống trả. Cuộc giao tranh kéo dài nhiều năm, quân triều đình không sao đàn áp được, đành phải rút lui.

Không thắng nổi bằng vũ lực, quân triều đình tìm cách mua chuộc áp trại phu nhân (vợ viên tuần phủ bị Lía giết trước đây). Trong tiệc khao quân, bà bỏ thuốc mê vào rượu, khiến nghĩa quân say ngủ. Bà trói Chàng Lía rồi chạy về Quy Nhơn báo tin. Quân triều đình lập tức tập kích.
Tỉnh dậy giữa vòng vây, Chàng Lía dù chạy thoát được lên núi sâu, nhưng nghĩa quân tan rã. Trong cơn phẫn uất, ông đã tự kết liễu cuộc đời. Câu chuyện bi tráng ấy vẫn được người dân nhắc lại qua những câu vè quen thuộc: "Chiều chiều én liệng Truông Mây/Tiếc thương Chàng Lía bị vây trong thành".
Hiện nay, Truông Mây đã được công nhận là di tích cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, nhiều hạng mục đang xuống cấp.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân, cho biết địa phương đang có kế hoạch đưa Truông Mây vào danh mục đầu tư công để trùng tu, tôn tạo trong thời gian tới.
“Đây không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng tinh thần của người dân địa phương”, ông Vũ nói.
Rời Truông Mây khi chiều xuống, tiếng chim rừng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Những bờ đá ong, những dấu tích lũy xưa dần khuất sau lùm cây.
Dẫu thời gian đã làm phai mờ nhiều dấu vết vật chất, nhưng câu chuyện về Chàng Lía vẫn còn đó, sống động trong lời kể, trong ký ức và trong niềm tự hào của người dân.
Ở nơi núi rừng này, giữa những lặng im của thiên nhiên, một tinh thần phản kháng, một khát vọng công bằng vẫn âm thầm được lưu giữ, truyền lại qua từng thế hệ.