Quốc phòng - An ninh

Sê Rê Pốk bình yên xuân về

Đan Hà 21/02/2026 07:15

Sáng cuối năm, con đường 14C dẫn lên biên giới Đắk Lắk ruộm nắng, hai hàng cây ven đường lá ngả màu vàng đỏ chen nhau rực rỡ, trời xanh ngăn ngắt, đẹp như trong một thước phim truyền hình. Qua một khúc quanh, dòng sông Sê Rê Pốk hiện ra uốn lượn như một dải lụa giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, nơi có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt khu vực vượt sông Sê Rê Pốk, ghi lại vai trò quan trọng của địa điểm này trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đón chúng tôi là Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn biên phòng Sê Rê Pốk và Thiếu tá Ninh Công Tân, Chính trị viên phó của đồn cùng một số cán bộ chiến sĩ ngay tại chốt địa bàn Buôn Trí, xã Buôn Đôn, một xã có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với đa dạng các dân tộc anh em cùng sinh sống.

se-re-pok-binh-yen-xuan-ve-2.jpg
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Sê Rê Pốk trên đường tuần tra.

Câu chuyện với bộ đội quay qua quay lại cũng lại về với cuộc sống của người dân nơi đây. Do đặc điểm thổ nhưỡng, dù diện tích đất tự nhiên rộng lớn nhưng đất canh tác ở đây lại không nhiều do địa hình đồi núi đá sỏi, chưa kể càng tiến gần biên giới thì đất đai càng bạc màu khiến chi phí sản xuất tăng cao nhưng hiệu quả kinh tế lại không đáng kể.

Đa số người dân sinh sống bằng nông nghiệp và chăn nuôi, phụ thuộc theo môi trường thời tiết nên cuộc sống thiếu trước hụt sau, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn tới 42%, có lẽ cũng là nỗi trăn trở lớn của những người lính quân hàm xanh nơi dải đất biên cương của Tổ quốc.

Con đường vào buôn Trí khá khang trang, một bên là khu du lịch Cầu Treo với hơn 10 hộ dân đang tham gia kinh doanh các mặt hàng nông thổ sản, thủ công mỹ nghệ.

Dù là ngày cuối tuần nhưng lượng khách thăm quan du lịch cũng không có nhiều, mấy cô bán hàng nhân lúc rảnh rỗi người thì tranh thủ rang hạt kơ nia, người thì sắp đặt lại mâm me chín, một thức quà quê dân dã của vùng đất này. Me ở đây trái nhỏ nhưng không chua mà ngọt dịu, đang độ chín, dễ trồng lại không phải chăm nên hầu như nhà nào cũng có một vài cây, phần nào cho thu nhập cho người dân.

se-re-pok-binh-yen-xuan-ve-3.jpg
Già làng Y Khen Hia với bộ đội.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, trời vẫn còn se se lạnh. Những ngày cuối năm ở Tây Nguyên, 4 mùa tụ lại một ngày. Gìa làng Y Khen Ria, 72 tuổi lúi húi phơi ngô trước hiên nhà.

Trong cái rổ trên bàn là mấy trái bắp chỉ nhỉnh bằng quả trứng vịt, mới luộc còn nóng hổi, ông vẫy tay kêu chúng tôi vào ngồi chơi ăn bắp. Hạt bắp dẻo thơm, nhưng bé quá, bé đến mức tôi không nỡ ăn, thương mồ hôi người nông dân mấy tháng trời để đổi lấy vài hạt nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

Hwing, cán bộ Đồn biên phòng Sê Rê Pốk và cũng là người con địa phương cho tôi biết, già làng Y Khen Hia cũng là một trong số ít ỏi những người cuối cùng của buôn làng hàng ngày còn nấu món bún lào hoàn toàn thủ công.

Hạt gạo nương ngâm đủ cữ, được giã bằng tay, luộc và vắt thành sợi bún, ăn cùng nước lèo nấu bằng xương cá giã nhỏ, thịt cá băm và không thể thiếu vị thơm nồng của củ gừng núi, nghe tả thôi cũng đã thấy một bản sắc ẩm thực Tây Nguyên hòa quyện. Hwing kiếm cho tôi nhánh gừng núi, nhất định về tôi sẽ thử nấu món này.

Biết chúng tôi sẽ đi một vòng thăm làng bản và vào đồn, Y Phú, cậu bé người dân tộc Ê đê, mồ côi cha mẹ, hiện đang ở với bộ đội, là con nuôi đồn biên phòng xin cho chúng tôi được theo xe vào buôn thăm ông bà. Chủ nhật không phải đi học nên bố nuôi đồng ý cho Y Phú theo xe, dặn con nhớ mang theo sách vở ôn bài và sáng mai đi nhờ xe ra sớm còn đi học.

Y Phú làm con nuôi đồn biên phòng từ khi còn bé tí, tiểu học học điểm trường trong buôn thì ở ngay tại trạm quân dân y, chạy qua chạy lại với ông bà. Năm nay lớp 6 phải ra xã học, Y Phú ra điểm địa bàn ở cùng bố nuôi bộ đội, thỉnh thoảng mới về làng.

Thằng bé nhìn sáng sủa, thông minh nhưng còn ham chơi, khi được hứa sẽ nhận được chiếc xe đạp nếu cuối năm đạt học sinh giỏi, nó háo hức ngoắc tay với tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui lấp lánh.

se-re-pok-binh-yen-xuan-ve-5.jpg
Một góc Sê Rê Pốk,

Chiều, ánh nắng xiên trên các tán lá rừng. Chúng tôi vào đến Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đúng lúc tổ tuần tra bảo vệ cột mốc chuẩn bị xuất phát cho phiên tuần tra buổi chiều. Đường tuần tra rợp bóng cây, trải theo bờ sông Sê Rê Pốk, tiếng sóng rì rào, gió mơn man trên tàn cây mát rượi.

Cột mốc đôi số 45 nằm gần bờ sông, giữa rừng già với hai cây cổ thụ đứng gác hai bên như một cánh cổng thiên nhiên vĩ đại bình yên bảo vệ cột mốc. Rất nhanh chóng, các chiến sĩ trẻ bẻ cành tre làm chổi quét dọn sạch sẽ lá cây rụng xung quanh cột mốc, chỉnh đốn hàng ngũ và làm nhiệm vụ thiêng liêng kiểm tra an toàn cột mốc.

Không phải lần đầu chứng kiến nghi thức chào cột mốc, nhưng lần nào với tôi cũng như lần đầu, trào dâng một nỗi xúc động. Đơn sơ lắm, nhưng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng nâng niu cột mốc biên cương cũng chính là hình ảnh bình yên, toàn vẹn của lãnh thổ Tổ quốc ta.

Trên đường tuần tra quay trở lại đồn, Thiếu tá Ninh Công Tân dẫn tôi ra thăm Di tích lịch sử quốc gia bến vượt sông Sê Rê Pốk và thắp hương bia tưởng niệm liệt sĩ.

Từ năm 1973 đến 1975, Trung đoàn 4, Sư đoàn 470 Công binh đã thi công cầu đường tại đây, đảm bảo việc vượt sông cho xe tăng, ô tô và pháo binh hạng nặng. Địa điểm này là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ và ngụy, khiến 57 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 470 hy sinh.

Bến sông này đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn.

Bến vượt sông Sê Rê Pốk được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 9/12/2013 và ngay tại đây, một đài tưởng niệm 57 liệt sĩ đã được dựng nên, là một phần lịch sử thiêng liêng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước.

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP tỉnh Đắk Lắk, ngày 6/11/1975, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk được thành lập. Tên đồn được xác định theo địa danh là tên của dòng Sông Sê Rê Pốk, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới tiếp giáp với huyện Koh Nhek, tỉnh Muldunkiri, Vương quốc Campuchia dài 14,695km, gồm 02 cột mốc chính và 15 mốc.

Hơn 50 năm qua, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã góp phần không nhỏ cùng nhân dân và chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang dần tới, người chiến sĩ biên phòng lại thêm tất bật. Dù khó khăn nhưng không thể không chăm lo cho bà con buôn làng có một cái Tết đầm ấm, an vui. Thiếu tá Ninh Công Tân không giấu được niềm vui khi chia sẻ với tôi: Năm nay, ngoài các hoạt động thường niên như ngày hội bánh chưng xanh cho bà con, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu thì chúng tôi đã vận động xây dựng được 3 căn nhà đại đoàn kết khang trang cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chiều biên giới, dẫu còn đó gian lao, dẫu còn đó khó khăn thử thách, cho cả quân và dân, nhưng vẫn bình yên đến lạ. Bởi ở đó, tôi thấy vững niềm tin, trong bước chân tuần tra của người chiến sĩ, trong ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ và trong cái dáng thảnh thơi phơi bắp của già làng Y Khen Ria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sê Rê Pốk bình yên xuân về