Giữa những ngày Xuân, trong không rộn ràng của núi rừng Nam Tây Nguyên, ta nghe đâu đó âm thanh của cồng chiêng, điệu khèn, ngắm điệu múa xòe, múa xoang... Những âm thanh, hình ảnh tưởng như xa lạ, giờ đã gần gũi, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách khi đến với cao nguyên.

Trong ánh lửa bập bùng của ngày hội, giữa đại ngàn Tây nguyên, nhịp chân đều đặn, cánh tay uyển chuyển hòa cùng âm thanh nhạc cụ dân gian đã trở thành ngôn ngữ chung, gắn kết con người với cộng đồng và với thiên nhiên.
Ở vùng đất Nam Tây Nguyên (tỉnh Lâm Đồng cũ), điệu múa của người Mạ mang vẻ đẹp trầm lắng, sâu lắng như chính nhịp sống từng gắn bó với núi rừng Tây Nguyên ngàn đời.

Với người M’nông, múa không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là phương thức giao tiếp văn hóa. Các điệu múa sinh hoạt hay múa lễ nghi, múa tín ngưỡng, múa tập thể thường gắn với không gian lễ hội, bếp lửa, cây nêu.
Nếu múa xoang (múa tay) dẻo dai thì múa khiên lại mạnh mẽ và múa trống chiêng thường biểu diễn trong các lễ hội (mừng lúa mới, bỏ mả) bên ánh lửa thiêng. Các điệu múa mời rượu, múa Kông tuôr (đoàn kết) thể hiện sự uyển chuyển, còn múa khiên (tung, blang) thể hiện sự dũng mãnh, gắn với văn hóa sử thi.

Từng động tác múa khỏe khoắn, nhịp nhàng theo tiếng chiêng, trống, khèn, tái hiện quá trình lao động sản xuất, săn bắt, canh tác nương rẫy và thể hiện ước vọng về mùa màng no đủ, buôn làng bình yên.
.jpg)
Đồng bào Thái lại xem các điệu múa xòe như linh hồn của ngày hội. Vòng xòe mở rộng, tay trong tay thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc, là điệu múa phổ biến của người Thái.

Từ những điệu múa xoang khỏe khoắn của người M’nông, nét trầm sâu lắng trong múa của người Mạ, vòng xòe chan chứa nghĩa tình của người Thái đến múa khèn phóng khoáng của người Mông, mỗi điệu múa đều mang theo câu chuyện về đời sống, lao động, tín ngưỡng và khát vọng của từng tộc người.

Trong dòng chảy văn hóa đương đại, nhiều điệu múa dân gian của các dân tộc đã được phục dựng, đưa vào sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội địa phương và các chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa.
Đây là điểm mới, là việc làm cần thiết để bảo tồn và truyền dạy các điệu múa, nét văn hóa đặc trưng cho thế hệ trẻ. Đó không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, mà còn tạo nên sức hút riêng cho đời sống văn hóa vùng cao nguyên, để nhịp múa mãi rộn ràng, tiếng khèn luôn ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên.