Văn hóa- Thể thao

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trụ cột văn hóa - để yêu nước không còn là "phong trào"

Minh Anh 21/02/2026 - 18:15

Có những giá trị chỉ bền vững khi thấm sâu vào đời sống và trong cuộc trao đổi đầu xuân với Báo Công lý, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - nhà nghiên cứu văn hóa, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã phân tích những nội hàm, thách thức và kỳ vọng dài hạn của Nghị quyết 80 - khẳng định văn hóa là trụ cột phát triển, nuôi dưỡng con người và sức mạnh nội sinh của đất nước.

pgs.ts-bui-hoai-son3.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Phóng viên: Thưa PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là một trong những trụ cột phát triển đất nước. Theo ông, điểm khác biệt căn bản của cách tiếp cận này so với các nghị quyết văn hóa trước đây là gì?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Điểm khác biệt căn bản của Nghị quyết 80, theo tôi, nằm ở chỗ văn hóa không còn được đặt trong "vùng an toàn" của các tuyên ngôn tinh thần, mà được định danh như một cấu phần của mô hình phát triển quốc gia - vừa là nền tảng, vừa là nguồn lực nội sinh, đồng thời là động lực, trụ cột và “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững. Cách đặt vấn đề này làm thay đổi toàn bộ lăng kính chính sách: thay vì coi văn hóa là lĩnh vực "đi kèm", Nghị quyết 80 đòi hỏi văn hóa phải "đi trước", tham gia định hướng chất lượng tăng trưởng, định hình chuẩn mực xã hội, và tạo sức bền cho quốc gia trong một thế giới biến động.

Nếu nhìn lại các nghị quyết, kết luận trước đây về văn hóa, chúng ta thường nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực. Nghị quyết 80 kế thừa mạch tư tưởng ấy, nhưng bước sang một tầng nấc mới: đưa văn hóa vào vai trò điều phối - tức “hệ điều tiết” - để chống lại những lệch pha của phát triển, như thương mại hóa cực đoan, suy giảm chuẩn mực, đứt gãy niềm tin cộng đồng.
Đáng chú ý hơn, Nghị quyết 80 đi kèm một tinh thần "thể chế hóa đến nơi đến chốn": chỉ rõ điểm nghẽn thực thi, nhấn mạnh cơ chế chính sách đặc thù, hợp tác công tư, quỹ văn hóa - nghệ thuật, đặt hàng sáng tạo, thậm chí chủ trương thí điểm với việc cấp bách khi pháp luật chưa theo kịp. Tức là không chỉ nói “cần làm”, mà buộc hệ thống phải trả lời “làm bằng gì, làm thế nào, ai chịu trách nhiệm, và đo bằng chỉ số nào”.

Phóng viên: Nghị quyết 80 đề cập rất rõ vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam. Theo ông, đâu là nội dung khó nhất khi chuyển yêu cầu này thành chính sách cụ thể?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nội dung khó nhất khi chuyển yêu cầu “xây dựng con người Việt Nam” thành chính sách cụ thể nằm ở chỗ: con người không phải một “dự án kỹ thuật” để chỉ cần thêm ngân sách là có kết quả. Con người được hình thành trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường truyền thông và không gian số – tức là trong một hệ sinh thái rất phức tạp, nơi mỗi chính sách đơn lẻ đều có giới hạn nếu thiếu sự phối hợp. Nghị quyết 80 đặt vấn đề hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, gia đình, chuẩn mực con người… chính là để chúng ta có “la bàn” thống nhất. Nhưng biến “la bàn” thành hành vi xã hội lại là chặng đường khó nhất.

Khó thứ hai là đo lường. Ta rất dễ nói về yêu nước, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo…, nhưng nếu không có bộ tiêu chí và công cụ đánh giá phù hợp, chính sách sẽ trôi vào khẩu hiệu. Khi không đo được, không ai chịu trách nhiệm; và khi không chịu trách nhiệm, mọi nỗ lực sẽ bị bào mòn bởi thói quen “làm cho có”.

Khó thứ ba là xung đột giữa thị trường và giá trị. Thị trường có mặt tích cực, nhưng nếu buông lỏng, nó có thể dẫn tới thương mại hóa cực đoan, tôn vinh cái dễ dãi, khiến giáo dục nhân cách bị lấn át bởi tâm lý tiêu dùng. Nghị quyết 80 đã cảnh báo khuynh hướng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế, coi nhẹ lợi ích xã hội, nhân văn; đây là điểm mấu chốt, bởi xây dựng con người là xây dựng năng lực tự chủ, tự trọng, biết giới hạn – những thứ không thể mua bằng tiền, mà phải nuôi bằng môi trường văn hóa lành mạnh và kỷ luật xã hội công bằng.

Phóng viên: Thưa PGS.TS, việc thống nhất chọn ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và xác định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương mang ý nghĩa như thế nào?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Về mặt chính sách, việc thống nhất chọn ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mang một thông điệp rất mạnh: quyền tiếp cận và thụ hưởng văn hóa không phải là “phần thưởng sau tăng trưởng”, mà là một quyền lợi chính đáng của người dân trong mô hình phát triển mới. Nó cũng khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong việc kiến tạo thời gian, không gian và điều kiện để văn hóa đi vào đời sống – từ gia đình đến cộng đồng, từ thành thị đến nông thôn, từ không gian thực đến không gian số.

Tuy nhiên, tôi cũng nói thẳng: nếu không có cơ chế đi kèm, ngày này rất dễ rơi vào hình thức. Muốn tạo thay đổi thực chất, cần ít nhất ba “chân kiềng”. Một là luật hóa để bảo đảm tính ổn định và khả thi, bởi hiện nay đã có đề xuất đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày nghỉ lễ trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động nhằm thể chế hóa chủ trương.

Hai là thiết kế chương trình thụ hưởng: thay vì chỉ tổ chức lễ lạt, cần hệ thống hoạt động công cộng miễn/giảm phí, mở cửa thiết chế văn hóa, tăng dịch vụ văn hóa cơ sở, đưa nghệ thuật đến khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Ba là đo lường và giám sát: phải có chỉ số về mức độ tham gia văn hóa, mức độ hài lòng, sự lan tỏa lối sống văn minh… để tránh tình trạng "rầm rộ một ngày, trống vắng cả năm".

Nếu làm được như vậy, 24/11 sẽ không chỉ là một ngày nghỉ, mà trở thành một “cú hích” để xã hội tái học cách sống chậm lại, sống tử tế hơn, và quay về với những giá trị bền vững mà Nghị quyết 80 muốn khơi dậy.

Phóng viên: Với vai trò là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ông đánh giá trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết 80 như thế nào? Làm thế nào để tránh tình trạng “nghị quyết rất hay nhưng triển khai rất chậm”?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trách nhiệm của Quốc hội trong giám sát thực hiện Nghị quyết 80, theo tôi, nằm ở ba tầng nấc: thể chế hóa - giám sát - và tạo áp lực trách nhiệm giải trình. Nghị quyết đã xác định rõ yêu cầu thể chế hóa bằng chính sách cụ thể, có tác động thực chất; vì thế, Quốc hội phải rà soát hệ thống luật liên quan (văn hóa, giáo dục, lao động, đầu tư, PPP, bản quyền, chuyển đổi số…) để tháo những “điểm nghẽn” khiến văn hóa lâu nay bị triển khai chậm. Câu chuyện Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ví dụ điển hình: để đi vào đời sống bền vững, nó cần được luật hóa và có cơ chế thực thi rõ ràng, và đã có những đề xuất theo hướng ấy.

Về giám sát, Quốc hội cần chuyển từ giám sát "đầu việc" sang giám sát "kết quả": không chỉ hỏi đã tổ chức bao nhiêu chương trình, mà hỏi người dân thụ hưởng ra sao, chênh lệch thụ hưởng giữa vùng miền giảm thế nào, môi trường văn hóa ở cơ sở tốt lên không, công nghiệp văn hóa đóng góp gì cho tăng trưởng, bản quyền được bảo vệ đến đâu. Nghị quyết 80 đã nhấn mạnh mục tiêu thu hẹp chênh lệch thụ hưởng văn hóa, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu sáng tạo… đó đều là các chỉ số có thể đo và buộc giải trình.

anh-bia-bai-anh-son.jpg
Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là một trong những trụ cột phát triển đất nước

Để tránh "nghị quyết hay nhưng triển khai chậm", theo tôi phải có cơ chế "đặt hạn": Giao nhiệm vụ gắn thời hạn, gắn ngân sách, gắn người chịu trách nhiệm; đồng thời ưu tiên giám sát chuyên đề hằng năm về văn hóa, như một nội dung ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Khi áp lực giải trình đủ mạnh, và khi Quốc hội kiên trì giám sát bằng dữ liệu, bằng chuẩn mực, bằng cam kết chính trị, thì Nghị quyết 80 sẽ không nằm trên giấy, mà sẽ trở thành nhịp đập trong quản trị quốc gia.

Phóng viên: Nếu Nghị quyết 80 được triển khai đúng tinh thần, ông kỳ vọng diện mạo đời sống văn hóa Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong 10-20 năm tới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nếu Nghị quyết 80 được triển khai đúng tinh thần, tôi kỳ vọng đời sống văn hóa Việt Nam trong 10-20 năm tới sẽ chuyển từ "phong trào" sang "nền nếp", từ "thỉnh thoảng bùng lên" sang "thường nhật thấm sâu". Khi văn hóa là trụ cột và hệ điều tiết, ta sẽ thấy rõ ba thay đổi lớn. Thứ nhất, quyền thụ hưởng văn hóa được mở rộng và công bằng hơn: người dân ở nông thôn, vùng khó khăn, khu công nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận thiết chế, dịch vụ, sản phẩm văn hóa chất lượng; chênh lệch vùng miền từng bước thu hẹp như mục tiêu Nghị quyết đặt ra.

Thứ hai, môi trường văn hóa trở nên lành mạnh hơn: chuẩn mực ứng xử được nâng lên, niềm tin cộng đồng được củng cố, tinh thần kỷ cương và trách nhiệm xã hội lan tỏa mạnh hơn, đặc biệt trên không gian số. Và thứ ba, công nghiệp văn hóa có thể trở thành một động lực tăng trưởng thực chất, hình thành những thương hiệu sáng tạo có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, phù hợp với định hướng mà Nghị quyết 80 và các chiến lược quốc gia đang đặt ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn!

(0) Bình luận
Nổi bật
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trụ cột văn hóa - để yêu nước không còn là "phong trào"