Nghi ngờ anh Chỉnh trộm rọ tôm của gia đình mà hai cha con Bắc cùng ra tay "dạy cho một bài học" đã khiến người hàng xóm mất mạng oan uổng.
Ngày 8/3/2013, TAND tỉnh Hưng Yên đã xét xử sơ thẩm vụ án hai cha con bị cáo Đào Văn Bắc (1975) và Đào Tuấn Anh (1998, ngụ thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đánh chết người hàng xóm Hoàng Văn Chỉnh (1974, ngụ cùng thôn) chỉ vì nghi anh này lấy trộm rọ tôm của gia đình mình…
Mất rọ tôm, đánh chết người
Sáng 22/7/2012, cha con Bắc – Tuấn Anh đến cánh đồng thôn Đông Lý, thị trấn Lương Bằng (Huyện Kim Động, Hưng Yên) để thu rọ tôm như mọi ngày. Khi phát hiện thấy bị mất 5 rọ tôm, hau người này cho rằng có kẻ đã lấy trộm. Mấy ngày trước đó, cha con Bắc cũng bị mất rọ tôm mà chưa tìm được thủ phạm nên lúc này lại lâm vào cảnh đó, cả 2 người vô cùng tức giận.
Một mất mười ngờ, thế là Bắc nghi kẻ trộm là người hàng xóm độc thân Hoàng Văn Chỉnh vì thấy anh Chỉnh thỉnh thoảng cũng đi đánh bắt cua cá, bỏ rọ tôm như mình. Bắc nói với con: “Chỉ có thằng Chỉnh lấy trộm thôi”, Tuấn Anh nói ngay: “Thế thì phải đánh cho nó chừa”.
Khoảng 7h sáng cùng ngày, trên đường về, Bắc và Tuấn Anh đi qua nhà ông Nguyễn Văn Vượng (1960, ngụ thôn Đông Lý, thị trấn Lương Bằng) thì bất ngờ nhìn thấy anh Chỉnh đang ngồi trong nhà này, còn ông Vượng đang ở ngoài sân giếng.
Lập tức Bắc dựng xe ngoài đường cùng con đi vào nhà nói với Chỉnh: “Sao ông lấy rọ của tôi? Trả tôi rọ, còn trạch tôi cho”. Thấy ông bạn hàng xóm bỗng dưng đổ tội cho mình là phường ăn trộm, anh Chỉnh đáp lại: “Tao lấy của mày làm gì”.
Không để anh Chỉnh thanh minh tiếp, Tuấn Anh tiến đến tát một cái vào má trái và một cái vào má phải đối phương, mục đích đánh cảnh cáo kẻ “vừa ăn cắp vừa la làng”. Bị đánh bất ngờ, lại oan ức nên Chỉnh quá tức chửi lại: “Đ.M thằng ranh con này”. Vừa lảo đảo đứng dậy, anh Chỉnh đã bị Tuấn Anh dùng chiếc chăn có sẵn trong nhà ông Vượng trùm kín vào mặt mũi, cơ thể.
Như chỉ chờ có thế, Bắc xông vào đá, đạp liên tiếp 4, 5 cái vào lưng, mạn sườn và ngực nạn nhân. Tuấn Anh thấy thế cũng dùng tay “bồi” thêm vài quả đấm vào mông và đùi anh Chỉnh. Đúng lúc đó, ông Vượng ở ngoài giếng nghe thấy tiếng anh Chỉnh kêu cứu, phát hiện có người bị đánh ông liền chạy vào can ngăn cha con Bắc: “Chúng mày không được đánh nhau ở nhà tao”. Thấy thế, cha con Bắc tức tốc chạy ra cổng lấy xe máy phóng đi.
Hai kẻ côn đồ đã đi khỏi nhưng anh Chỉnh bị đánh đau vẫn nằm thu lu trong chăn, không nhúc nhích. Ông Vượng hỏi: “Mày lấy rọ của nhà nó à”. Chỉnh đáp “Cháu không lấy”. Ông Vượng lại hỏi có bị làm sao không thì Chỉnh vẫn trả lời “Cháu không sao, ông cho cháu nằm nghỉ ở đây đến chiều cháu về”.
Nghe vậy, ông Vượng yên tâm đi dọn dẹp nhà cửa. Thấy chiếc chăn mà cha con Bắc vừa trùm chăn đánh anh Chỉnh bị bẩn, ông đã mang xuống cầu ao giặt rồi mang ra bời dậu phơi. Thỉnh thoảng ông vẫn nhìn thấy anh Chỉnh ngồi dậy uống nước xong lại nằm xuống nền nhà.
Đến 11h trưa cùng ngày, ông Phạm Văn Khanh (1964, ngụ cùng thôn) đến nhà ông Vượng chơi thì thấy anh Chỉnh hai tay ôm bụng, miệng kêu đau, sắc mặt tái nhợt đi. Thấy vậy, ông Khanh bảo Chỉnh: “Em đi về nhà bảo người nhà đưa đi viện đi” nhưng anh Chỉnh chỉ quằn quại rên “em đau lắm”.
Mọi người đi tìm người nhà Chỉnh thông báo để đưa đi viện đồng thời ông cũng đi thông báo cho chính quyền địa phương, khi người nhà và chính quyền đến nơi thì Chỉnh đã tử vong do vỡ lá lách, choáng, mất máu cấp. Ngay sau đó, cha con Bắc – Tuấn Anh bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.
Người đàn ông bất hạnh chết trong tủi nhục
Được biết, nạn nhân là Hoàng Văn Chỉnh sống một mình tại ngôi nhà của bố mẹ đẻ để lại. Chỉnh có 2 người em trai đều đã lập gia đình, một người em thứ 2 ở cách đó khoảng 1km còn người em út thì ở ngay cạnh nhà.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình khá cơ bản bố là thương binh, mẹ là giáo viên nên anh Chỉnh được bố mẹ cho đi ăn học hết lớp 12, sau đó đi bộ đội rồi trở về địa phương sinh sống. Anh Chỉnh xây dựng gia đình năm 1997, nhưng chỉ được thời gian ngắn thì vợ chồng không hợp nhau nên chia tay.
Đây là chiếc chăn mà bố con nhà anh Đào Văn Bắc và Đào Tuấn Anh dùng để trùm lên anh Chỉnh và đánh cho đến chết...
Cũng chính từ khi gia đình đổ vỡ, anh Chỉnh dần trở thành một con người khác. Những năm trước, anh đi lang thang khắp các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội… làm ăn, những mong để có cuộc sống thay đổi và quên đi quá khứ, cũng là hy vọng sẽ tìm cho mình được ý trung nhân, xây dựng trang đời mới.
Nhưng tất cả mọi cố gắng của anh đều không trở thành hiện thực, sau nhiều năm bôn ba, người đàn ông độc thân này lại tay trắng quay lại quê nhà. Với bản tính hiền lành, chịu khhó, anh đi làm thuê cho người trong xóm được mọi người quý mến vì tính thật thà, chất phác. Trước nay, anh chưa từng lấy trộm của ai cái gì, dù chỉ một cọng rau.
Gần đây, Chỉnh hay xuống nhà ông Vượng chơi. Ông Vượng vì quý mến đức tính và thương cảnh ngộ của anh nên hay giữ anh ở lại ăn cơm. Vậy mà không ngờ trong một lần xuống nhà ông Vượng chơi như thế, anh Chỉnh đã bị cha con Bắc nghi ngờ rồi đoạt mạng.
Được chuyển tội danh, giảm án nhờ lòng bao dung
Tại phiên tòa ngày 8/3/2013, cha con bị cáo Đào Văn Bắc và Đào Tuấn Anh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo cho rằng do bức xúc trước việc nhiều ngày đi đổ rọ tôm đều bị mất và nghi ngờ nạn nhân ăn trộm nên cả giận mất khôn. Họ nói rằng mình chỉ có ý định đánh để cảnh cáo, không ngờ đã quá tay gây ra cái chết của nạn nhân. Những ngày bị tạm giam, cha con bị cáo đã ân hận rất nhiều về việc lỡ tay hại chết người hàng xóm.
Cũng trong quá trình tạm giam phía gia đình bị cáo đã đến xin lỗi gia đình bị hại và tự nguyện bồi thường được 50 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Toán là em ruột của anh Chỉnh, người đại diện hợp pháp cho nạn nhân đã nhận và không đòi hỏi thêm tiền bồi thường còn xin giảm án cho các bị cáo.
Đại diện người bị hại trình bày với tấm lòng bao dung: “Cùng là hàng xóm, láng giềng với nhau, còn sống với nhau cả đời, ra vào nhìn thấy nhau. Chúng tôi muốn khép lại đau thương chứ không muốn làm cho căng thẳng để gây thù chuốc oán sau này. Làm như vậy cũng là lấy phúc cho gia đình chúng tôi, người mất thì cũng không sống lại được nữa. Xin tòa giảm án cho các bị cáo”.
Căn cứ vào diễn biến công khai tại phiên tòa, vị đại diện VKS cho rằng, hành vi của các bị cáo cấu thành tội “cố ý gây thương tích” nên rút truy tố đối với các bị cáo về tội “giết người”, chuyển sang tội danh “cố tình gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Đại diện VKS cũng đề nghị Tòa xét xử các bị cáo về tội danh này và đề nghị bị cáo Bắc mức án 8 – 10 năm tù, bị cáo Tuấn Anh 4 – 5 năm tù.
HĐXX xét thấy đề nghị của vị đại diện VKS về việc chuyển đổi tội danh cho các bị cáo là có căn cứ về cả mặt chủ quan và khách quan, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các bị cáo có cơ hội để giáo dục cải tạo và làm lại cuộc đời. Do đó, TAND tỉnh Hưng Yên quyết định xử phạt bị cáo Đào Văn Bắc 8 năm tù, bị cáo Đào Tuấn Anh 3 năm tù giam vì tội “Cố ý gây thương tích”.