Có những cuộc đoàn tụ không bắt đầu bằng một cái ôm ngày trở về, mà bằng vài mẫu ADN được lưu giữ đúng lúc. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, nhất là với những người thân của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do.
Ở khắp các nghĩa trang trên cả nước, vẫn còn hàng vạn phần mộ liệt sĩ chỉ mang dòng chữ lặng lẽ: "Chưa biết tên". Phía sau những tấm bia ấy là biết bao gia đình đã mòn mỏi đi tìm người thân suốt hàng chục năm. Có người tìm cả cuộc đời, có gia đình truyền lại hành trình ấy từ cha sang con, từ con sang cháu.

Điều họ mong không phải là phép màu, mà chỉ là một ngày được gọi đúng tên người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Ngày nay, khoa học ADN mở ra cơ hội hiện thực hóa mong ước tưởng chừng không thể ấy. Nhưng cơ hội ấy đang dần khép lại theo thời gian. Những người cùng huyết thống gần nhất với các liệt sĩ - mẹ, anh, chị, em ruột - phần lớn đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Mỗi ngày trôi qua có thể đồng nghĩa với việc mất đi một mẫu ADN quý giá, cũng là mất đi một đầu mối cuối cùng để xác định danh tính người đã khuất.

Bởi vậy, cuộc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ hôm nay thực chất là một cuộc chạy đua với thời gian, để giữ lại cơ hội đoàn tụ cho những người lính chưa thể trở về bằng chính tên tuổi của mình.
Trong ngôi nhà đơn sơ nép mình dưới chân núi, cụ Lữ Thị Thọ (khi ấy 101 tuổi, bản Phe, xã biên giới Tam Thanh), ngồi đợi từ rất sớm. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn hướng về con đường dẫn vào bản. Hơn nửa thế kỷ qua, người phụ nữ ấy chưa từng nguôi nỗi nhớ người em trai - liệt sĩ Lữ Văn Nhuôn, hy sinh năm 1968 khi mới 19 tuổi.
Gia đình đã đi khắp nơi, tìm gặp đồng đội cũ, lần theo từng mẩu ký ức ít ỏi còn sót lại. Nhưng nơi người lính trẻ yên nghỉ vẫn là điều chưa ai biết. "Cả đời tôi chỉ mong biết em mình nằm ở đâu...", cụ Thọ nghẹn ngào khi cán bộ công an lấy mẫu máu.

Ít lâu sau ngày ấy, cụ qua đời. Tin buồn khiến những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lặng đi. Họ hiểu rằng, nếu chuyến xe hôm ấy đến muộn thêm ít ngày, mẫu ADN của người chị ruột liệt sĩ có lẽ đã vĩnh viễn không còn.
Một mẫu máu được lưu giữ đúng lúc đã giữ lại cơ hội cuối cùng để người em trai có thể một ngày nào đó được gọi đúng tên.
Ở phường Hạc Thành, câu chuyện của bà Phan Thị Định cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Em trai bà là liệt sĩ Phan Đình Nòi nhập ngũ năm 1965 và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị ba năm sau đó.
Đồng đội kể rằng anh được an táng trong khu vườn của một người dân. Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều đợt quy tập hài cốt được thực hiện, nhưng chiến tranh đã làm đổi thay tất cả. Địa danh không còn như cũ, nhân chứng ngày một ít, còn ký ức thì nhạt dần theo thời gian.
Cha mẹ bà Định mất đi trong nỗi day dứt chưa tìm được con. Bốn anh chị em trong gia đình cũng lần lượt qua đời. Đến nay, bà là người duy nhất còn lại có quan hệ huyết thống gần nhất với liệt sĩ.
Trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ của gia đình vẫn còn được cất giữ cẩn thận một tờ báo đã úa màu thời gian. Đó là bài viết của người đại đội trưởng cũ, đăng danh sách 27 liệt sĩ được mai táng tại khu vực Vĩnh Giang (nay là xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), trong đó có tên Phan Đình Nòi.
Từ manh mối ấy, gia đình nhiều lần vào Quảng Trị. Họ được biết hài cốt của ông có thể đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Cửa Tùng.
Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng liệt sĩ lớn nhất cả nước, với nhiều trường hợp chưa xác định được danh tính.
Để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát từng hồ sơ, xác minh từng thông tin, tìm đúng thân nhân có quan hệ huyết thống gần nhất để thu nhận mẫu sinh phẩm. Mỗi thông tin đều được đối chiếu nhiều lần. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm chậm hành trình tìm lại tên cho một người lính.
Sau ba đợt cao điểm triển khai, đến ngày 5/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN của toàn bộ thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đang có mặt tại địa phương.
Với gần 40.000 mẫu ADN được bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu này. Đó không chỉ là một con số, mà là hàng chục nghìn hy vọng được gìn giữ trước khi quá muộn.
Phía trước vẫn là hành trình dài của việc phân tích, lưu trữ, đối sánh với mẫu hài cốt và xác minh thông tin. Có những trường hợp phải chờ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới tìm được sự trùng khớp.
Nhưng thành quả ấy đã hiện hữu. Đến nay, thông qua giám định ADN, nhiều liệt sĩ trên cả nước đã được xác định danh tính, riêng Thanh Hóa có 8 liệt sĩ được trả lại tên sau nhiều thập kỷ.
Đằng sau mỗi kết quả là sự bền bỉ của những cán bộ công an lặn lội đến từng bản làng, những y bác sĩ cẩn trọng trong từng thao tác lấy mẫu, những chuyên gia miệt mài trong phòng thí nghiệm và cả những người lính vẫn ngày ngày tìm kiếm, quy tập hài cốt trên khắp các chiến trường xưa.
Mỗi mẫu ADN được lưu giữ hôm nay không chỉ là dữ liệu sinh học. Đó là một lời hứa với những người đã hy sinh, là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng thành tựu của khoa học, để những người lính năm xưa có thể trở về với đúng tên tuổi của mình, trong vòng tay gia đình và trong ký ức trọn vẹn của dân tộc.