Từng là những cái tên phủ sóng mạng xã hội với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, nhiều “giang hồ mạng” đã xây dựng hình ảnh bằng những màn chửi bới, thách thức, khoe khoang và những bài học đạo lý được phát ra từ các video đầy màu sắc anh hùng.
Từ “đại ca mạng” đến người cai nghiện bắt buộc
Nhưng thực tế cho thấy, lớp vỏ hào nhoáng ấy đang ngày càng bị bóc trần, nhường chỗ cho một sự thật đáng thất vọng: phía sau những lượt tương tác khổng lồ không ít trường hợp lại là lối sống lệch chuẩn, vi phạm pháp luật và những hệ lụy xã hội đáng báo động.

Vụ việc Lê Cao Long, thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Long chín ngón”, vừa bị phát hiện dương tính với chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sầm Sơn là minh chứng mới nhất cho thực trạng này.
Ngày 10/6, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sầm Sơn. Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Cao Long dương tính với chất ma túy.
Khoảnh khắc ấy cũng là lúc hình tượng “đại ca giang hồ” được xây dựng công phu trên mạng xã hội sụp đổ. Không còn những buổi livestream đông người theo dõi, không còn những lời tung hô hay những màn thể hiện bản lĩnh trước ống kính, sự thật hiện ra trong căn phòng nhà nghỉ đơn sơ đã cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hình ảnh trên mạng và đời thực.

Tại Cơ quan điều tra, Long thừa nhận cùng một số đối tượng đã chủ động dàn dựng các tình huống, quay dựng video để xây dựng hình ảnh một người có “số má”, tạo sức ảnh hưởng trên không gian mạng. Những nội dung đó chủ yếu dựa trên các yếu tố gây sốc, ngôn từ kích động, hành vi phản cảm nhằm thu hút lượt xem và sự chú ý của cộng đồng mạng.
Điều đáng lo ngại là những hình ảnh ấy đã tác động không nhỏ đến một bộ phận thanh thiếu niên. Nhiều người trẻ nhầm tưởng đó là sự mạnh mẽ, bản lĩnh hay phong cách sống đáng ngưỡng mộ, trong khi thực chất chỉ là những kịch bản được dàn dựng nhằm phục vụ mục đích nổi tiếng.
Khi “đạo lý mạng” không che giấu được sự thật
Những năm gần đây, khái niệm “giang hồ mạng” không còn xa lạ. Điểm chung của nhiều nhân vật thuộc nhóm này là xây dựng thương hiệu cá nhân bằng các nội dung gây tranh cãi, thể hiện lối sống bất cần, sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc thường xuyên đưa ra những bài học đạo đức mang tính áp đặt.

Nghịch lý nằm ở chỗ, càng nói nhiều về đạo lý thì thực tế cuộc sống của một số người lại càng bộc lộ nhiều sai phạm. Không ít trường hợp từng nổi tiếng trên mạng xã hội sau đó đã vướng vòng lao lý vì các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, cho vay nặng lãi, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc liên quan đến ma túy.
Hiện tượng này cho thấy một thực tế rằng sự nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị xã hội hay tư cách đạo đức. Trong thời đại số, lượt xem và lượt thích có thể được tạo ra rất nhanh, nhưng sự tôn trọng của xã hội chỉ có thể được xây dựng bằng những giá trị tích cực và những đóng góp thực chất.
Vụ việc của Long “chín ngón” thêm một lần nữa khẳng định rằng hình ảnh được tô vẽ bằng chiêu trò có thể đánh lừa dư luận trong một thời gian, nhưng không thể che giấu được sự thật trước pháp luật.
Pháp luật không có vùng cấm trên không gian mạng
Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội đã mở ra cơ hội cho mọi người thể hiện bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các nội dung độc hại, lệch chuẩn phát tán nếu không được kiểm soát và nhận diện đúng đắn.
Một trong những nguyên nhân khiến “giang hồ mạng” từng có đất sống là tâm lý tò mò của người xem và xu hướng chạy theo những nội dung gây sốc. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ hay bình luận vô tình trở thành nguồn nuôi dưỡng những hiện tượng lệch chuẩn tiếp tục phát triển.
Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, có ý nghĩa rất quan trọng. Người dùng mạng xã hội cần biết chọn lọc thông tin, không thần tượng hóa những hành vi phản cảm, không cổ súy cho lối sống lệch chuẩn và không biến những nhân vật nổi tiếng bằng tai tiếng thành hình mẫu để noi theo.
Việc Công an tỉnh Thanh Hóa quyết liệt triển khai các biện pháp rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tăng cường phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở đang cho thấy quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, hướng tới mục tiêu Thanh Hóa trở thành tỉnh không ma túy.
Từ câu chuyện của Long “chín ngón”, một thông điệp rõ ràng được gửi đi: pháp luật không phân biệt người nổi tiếng hay vô danh, càng không có ngoại lệ cho những người sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Những “đại ca” được tạo dựng bằng hiệu ứng mạng có thể thu hút đám đông trong một thời điểm, nhưng chỉ những giá trị chân chính mới có thể tồn tại lâu dài.
Khi các cơ quan chức năng ngày càng siết chặt quản lý và cộng đồng ngày càng tỉnh táo hơn trước những nội dung độc hại, có lẽ thời kỳ “giang hồ mạng” lên mạng dạy đạo lý, kiếm tiền từ tai tiếng và sự lệch chuẩn đang dần đi đến hồi kết.