Doanh nghiệp - Doanh nhân

Doanh nghiệp dân tộc - hạt nhân của nền kinh tế tự cường

Trang Nhi 09/10/2025 - 10:52

Việt Nam cần định danh doanh nghiệp dân tộc không chỉ bằng tỷ lệ sở hữu hay quy mô, mà bằng bản sắc văn hóa và năng lực công nghệ, bởi đây là nền tảng cho phát triển bền vững.

Tại Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, từ một nền kinh tế nghèo nàn, bao cấp trở thành quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ tư Đông Nam Á, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Gắn liền với hành trình ấy là sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ doanh nhân Việt, lực lượng tiên phong trong sáng tạo, kiến tạo và bảo vệ nền kinh tế tự chủ.

doanh-nghiep-dan-toc.jpg
Quang cảnh Hội thảo

“Trong mọi biến động của thời cuộc, doanh nhân Việt Nam luôn là những người giữ lửa khát vọng, tiên phong trong đổi mới và hội nhập. Sức mạnh của quốc gia không chỉ đến từ tài nguyên, mà đến từ con người biết biến khát vọng thành hành động”, ông Khôi chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông, khái niệm “doanh nghiệp dân tộc” đến nay vẫn chưa được nhận diện rõ ràng về mặt nhận thức và chính sách. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc xác lập vị thế, khẳng định bản sắc và vai trò của doanh nghiệp dân tộc là yêu cầu cấp thiết, nhằm kiến tạo “đường băng” cho doanh nghiệp Việt phát huy sức mạnh nội sinh, đóng góp vào năng lực tự cường và vị thế quốc tế của đất nước.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia khẳng định, “phải có doanh nghiệp hùng cường thì mới có quốc gia hùng cường”. Theo ông, quyết định tự lực, tự cường của dân tộc được thể hiện rõ nhất ở sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nghĩa cho rằng Việt Nam đang hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng vào năm 2045. Trong đó, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là bước ngoặt quan trọng, xác định khu vực này là động lực của nền kinh tế. Trong đó, phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà còn là mệnh lệnh chính trị, góp phần củng cố nền tảng tự chủ, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong thế giới nhiều biến động.

Cũng theo TS. Nghĩa, để doanh nghiệp dân tộc thực sự lớn mạnh, cần vượt qua rào cản về thể chế và tư duy xã hội. Ảnh hưởng của văn hóa “tứ dân” trong Khổng giáo là đặt “thương” ở vị trí thấp nhất từng khiến giới doanh nhân bị xem nhẹ. Cùng với di sản của mô hình kinh tế tập thể trong quá khứ, điều đó đã kìm hãm tinh thần cạnh tranh và khát vọng vươn lên. Do đó theo ông, hiện nay cần một ‘bà đỡ’ thể chế đủ mạnh để nâng đỡ doanh nghiệp dân tộc vươn tầm khu vực và quốc tế.

TS Lê Xuân Sang – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, trong bối cảnh thế giới đầy “bốn bất” – bất ổn, bất định, bất an và bất trắc, việc củng cố năng lực tự chủ quốc gia càng trở nên cấp thiết. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông cho rằng doanh nghiệp dân tộc được xác định dựa trên bốn tiêu chí, bao gồm tỷ lệ sở hữu trong nước; đóng góp cho nền kinh tế; bản sắc văn hóa dân tộc; yếu tố thời đại như công nghệ, môi trường, kinh tế xanh.

Từ đó, ông đề xuất Việt Nam cần sớm xây dựng bộ tiêu chí gồm 9 yếu tố, trong đó kết hợp cả định lượng và định tính để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và ươm dưỡng đội ngũ doanh nhân dân tộc thông qua các công cụ tài chính, tiền tệ và tín dụng phù hợp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay muốn thành công, Đại sứ Phạm Quang Vinh, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, câu chuyện doanh nghiệp cần phải gắn liền với khát vọng phát triển đất nước và tình yêu dân tộc.

Chúng ta đã bước qua giai đoạn hội nhập, giờ là lúc tái định vị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp dân tộc không chỉ mang ‘quốc tịch Việt Nam’ mà phải thể hiện bản sắc, trí tuệ và khát vọng Việt, hướng tới mục tiêu vươn ra toàn cầu, chứ không dừng ở vai trò gia công, phụ trợ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng cho rằng, chính sách cần xác định rõ nhóm doanh nghiệp có thể dẫn dắt một số lĩnh vực then chốt, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đang vươn lên hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc phát triển đồng bộ. Bởi, đột phá thực sự phải nằm ở chính sách ưu tiên và niềm tin vào doanh nghiệp Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Doanh nghiệp dân tộc - hạt nhân của nền kinh tế tự cường