Không cần phải ồn ào hay hậu thuẫn nhiều từ những phương tiện hỗ trợ, bằng sự tự nhiên, giản gị và tâm thức của người nghệ sĩ, Hồng Nhung đã chạm vào trái tim khán giả bằng lòng chân thành như chính tình yêu của mình dành cho nhạc Trịnh.
“Gọi tên bốn mùa” cũng là chủ đề của đêm nhạc Trịnh Công Sơn được thể hiện qua những giọng hát gắn liền với tên tuổi của ông như Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Mỹ Linh, và sự trải nghiệm mới là Tùng Dương tại sân khấu nhà hát Hòa Bình tối qua (22/12).
Không cần phải nói quá nhiều đến các giọng hát đi cùng năm tháng, bởi điều đó sẽ là dư thừa vì họ không chỉ hát bằng khả năng mà bằng lòng trân trọng. Cũng từ sự trân trọng được cộng hưởng với vốn sống giúp họ quên đi những đa mang của thanh âm, của ngôn từ hay cách thức biểu hiện, để chí có niềm đam mê, khát khao được cống hiến bằng trái tim và lý trí. Mộc mạc nhưng không có nghĩa là xuề xòa, bản năng nhưng khẳng định được vị trí của người ca sĩ hát, và chỉ có trải nghiệm từ tấm lòng hồn hậu mới giúp người nghệ sĩ thăng hoa trên những cung bậc của tình yêu, khi mà… sự hôn phối luôn tạo nên nét độc đáo đến bất ngờ của vẻ đẹp cảm xúc trong âm nhạc.
Lắng nghe Hồng Nhung chia sẻ về Có một ngày như thế anh đi mới thấy hết được tình yêu của người ca sĩ dành cho nhạc Trịnh: “ Nếu Chúa có thể bỏ loài người, Phật có thể bỏ loài người thì em bỏ tôi không phải là chuyện gì to tát. Chỉ tiếc rằng, bỏ lại trong tôi cả một khoảng trời trống vắng không gì có thể bù đắp nổi, ước sao một ngày nào đó, em vẫn có thể nhớ đến một người, vẫn nhớ đến loài người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói, đời sống thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, và anh viết quá nhiều về tình yêu hay sự ra đi vĩnh viễn âu cũng là sự cứu rỗi, bởi vì…lìa những cơn đau và để đến những chiêm bao…”.
Hay đến với Đóa hoa vô thường, bằng hình ảnh đẹp một cách lạ lùng trong tà áo dài thướt tha, Hồng Nhung bay bổng nhẹ tênh như giọt mưa hồng bên cạnh một Mỹ Linh ngọt ngào, đằm thắm. Cả hai dắt tay nhau cùng lướt trên những thanh âm đời khiến người nghe “run rẩy” theo từng vết dấu của địa đàng, thuở hồng hoang và cánh vạc bay…Hình ảnh thanh thoát của Hồng Nhung và Mỹ Linh đã chinh phục trái tim của người yêu nhạc từ sự mỹ cảm của không gian đương đại trên nền chất liệu thơ ca giao hòa.
Nói cách khác, để hiểu được phần nào ngôn ngữ của nhạc Trịnh đã khó, thì việc thể hiện một cách hoàn hảo lại càng không dễ dàng, bởi, chỉ có gột rửa được những “hỉ, nộ, ái, ố” trong lòng thì người ca sĩ mới có thể chạm đến được “Một ngày tinh khôi”, “Một bờ môi hôn” hay “Một hồn giấy mới” của Trịnh hay đến vậy!
Ngoài Hồng Nhung, Mỹ Linh sẽ là một thiết sót nếu không nhắc đến Tuấn Ngọc, khi giọng hát anh đã gắn liền với nhiều tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng, trong đó, Trịnh Công Sơn luôn được anh nhắc nhớ là một người nghệ sĩ tài hoa. Tuấn Ngọc để lại dấu ấn cho mọi người bằng phong thái vừa chân phương nhưng cũng vừa từng trải của một người đàn ông lịch lãm. Bên cạnh đó, anh hóm hỉnh chia sẻ, hôm nay hát tặng anh Sơn bài mà tôi chưa từng hát nên cũng rất run, tuy nhiên quý vị khán giả không phải run theo tôi vì số kiếp của tôi là run một mình trên sân khấu và … “run một góc trời!”.
Riêng thêm về Tùng Dương - “Chàng Trương Chi” 8x, dù anh đã rất cố gắng thể hiện hết mình, tuy nhiên vẫn chưa thể chạm đến ngõ của những xúc cảm sâu xa trong âm nhạc Trịnh, khi bằng lối hát nhấn nhá câu chữ có phần cường điệu và phong cách trình diễn bản năng.
“Gọi tên bốn mùa” khép lại một đêm diễn thăng hoa, đẹp và trang trọng, nhất là không cần phải cố gắng chuyển tải một thông điệp nào nhưng vẫn đong đầy lời đồng vọng từ “Một thời yêu dấu đã qua!”.