Yêu nhưng không được người tình đáp trả, mối tình đơn phương của Cao Văn Mạnh (SN 1961) đối với bà Mai Thị Cúc (1962) vì thế càng mãnh liệt. Tuyệt vọng và tức giận do không được đáp lại tình yêu, Mạnh đã đâm chết bà Cúc rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.
Bị cáo Mạnh đứng trước vành móng ngựa, ngay phía sau là 3 con của nạn nhân do hung thủ sát hại
Ngày 15/11, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Cao Văn Mạnh (trú tổ 18, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Mạnh có quan hệ tình cảm với bà Cúc (trú tổ 11B, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) từ năm 2010. Đến tháng 6/2014, bà Cúc chấm dứt quan hệ với Mạnh, tuy nhiên, Mạnh không muốn “dứt tình” nên đã nhiều lần liên hệ để được gặp bà Cúc, nhưng bị bà Cúc từ chối, cụ thể, bà đã lánh mặt đồng thời, không nghe điện thoại của Mạnh.
Không được gặp mặt, đến điện thoại cũng không nghe, nên Mạnh bắt đầu thấy “điên” trong người. Đã yêu thì phải liều mới mong được gặp người trong mộng, nghĩ vậy nên ngày 27/7/2014, Mạnh điều khiển xe máy từ nhà mình đến nhà bà Cúc, dọc đường Mạnh đã mua một lốc sữa, đồng thời, tiếp tục gọi điện cho bà Cúc để xin được gặp mặt.
Sữa đã mua, điện thoại vẫn không thèm nghe máy, lúc này Mạnh bắt đầu “nóng” trong người và nghĩ ngay đến việc giết bà Cúc cho hả dạ, nhưng Mạnh lại nghĩ “sống không được chung nhà” thì “chết cùng ngày” cho đỡ tủi. Mạnh lại ghé mua một con dao và một chai thuốc trừ sâu rồi đến nhà bà Cúc.
Đến nơi, Mạnh thấy bà Cúc đang ngồi rửa chén ở giếng nước phía trước nhà, họ đã gặp nhau rồi lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Mạnh rút dao đâm hai nhát vào lưng bà Cúc gây thủng lồng ngực, thủng tim và thùy phổi. Sau khi đâm bà Cúc, Mạnh mở chai thuốc trừ sâu uống. Hậu quả, bà Cúc đã tử vong, còn Mạnh được cơ quan CSĐT phát hiện trong một ngôi nhà hoang, cách hiện trường chừng 20m và đưa đi cấp cứu kịp thời, nên đã được cứu sống.
Tại tòa, khi được hỏi vì sao bị cáo lại ra tay sát hại bà Cúc, bị cáo cho rằng, vì bị cáo quá yêu thương bà Cúc, nên mù quáng không làm chủ được hành vi của mình. Mặc dù, bị cáo biết việc yêu thương này không đúng pháp luật, bởi bản thân bị cáo hiện đang có vợ.
Khi HĐXX hỏi bị cáo năm nay bao nhiêu tuổi, bị cáo nhẩm tính cũng đã ngót nghét qua tuổi 56, đối với bị cáo, lý lẽ của con tim không dễ để lý giải, chỉ biết rằng, ở tuổi nào khi đã yêu thì cũng yêu thương hết mình. Bị cáo biết lỗi của mình là sai khi đi ghen tuông với bà Cúc, người không phải là vợ của bị cáo và bị cáo không được quyền làm điều đó. Nhưng quả thực, bị cáo chỉ biết bị cáo rất yêu thương bà Cúc, nên mới dẫn đến hậu quả như vậy.
Được biết trước khi gây án, bị cáo làm nhân viên bảo vệ hợp đồng dài hạn tại một trường ở Q. Ngũ Hành Sơn, lương 2 triệu đồng/tháng. Giữa bị cáo và nạn nhân quen biết nhau từ hồi còn trẻ, sau khi chồng nạn nhân qua đời, hai người mới nảy sinh tình cảm. Cũng theo bị cáo, việc bà Cúc khước từ tình cảm của mình là đúng, nhưng như vậy “rất khó chịu” mới dẫn đến hậu quả đau lòng.
Trong lúc bị cáo liên tục nói về tình yêu với người đã khuất, thì ba đứa con của nạn nhân trong áo trắng khăn tang và di ảnh của người mẹ xấu số ngồi nghe trong nỗi uất hận nghẹn ngào…
Nhận thấy hành vi của bị cáo Mạnh đặc biệt nghiêm trọng, nên cần áp dụng đối với bị cáo một mức án nghiêm khắc để làm gương, đại diện VKS đề nghị mức án từ 19 - 20 năm tù. Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, để bị cáo có cơ hội sớm quay về hòa nhập cuộc sống, đặc biệt, có điều kiện để bù đắp cho các con của nạn nhân.
Tuy nhiên, xét thấy hành vi, cũng như hậu quả mà bị cáo để lại quá nặng nề, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 133 triệu đồng.