Xót xa hoàn cảnh 2 chị em có bố mẹ mất vì tai nạn giao thông
Đời sống - Ngày đăng : 21:56, 30/09/2019
Tối 22/9, anh Trịnh Hữu Phương (SN 1978) đi xe máy chở vợ là Trịnh Thị Xoan (SN 1983, trú tại thôn 2, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bế con trai 4 tuổi đi chữa bệnh. Khi đến thôn 4, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, xe máy do anh Phương điều khiển xảy ra va chạm với 1 xe máy khác.
Vụ va chạm khiến anh Phương t ử vong tại chỗ , chị Xoan bị văng xuống kênh bắc sông Chu, thi thể được tìm thấy cách đó không xa. Người đàn ông trên chiếc xe còn lại cũng bị thương nặng, còn cháu bé mắc lại ở bên đường, bị thương nhẹ. Người dân khi phát hiện ra sự việc đã tổ chức ứng cứu, đưa người bị thương đi bệnh viện.
Hai chị em trước di ảnh bố mẹ mất vì tai nạn giao thông
Sự việc đau lòng đã xảy ra được vài ngày nhưng không khí đau thương vẫn bao trùm ngôi nhà lụp sụp của đôi vợ chồng vắn số. Anh Phương, chị Xoan ra đi để lại 2 con thơ bơ vơ, nhỏ dại.
Hai anh chị lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nên chồng vợ âu cũng là cái duyên ông trời se. Dù chăm chỉ làm ăn nhưng cái nghèo, cái khó cứ đeo bám vợ chồng anh. Có thêm hai đứa con nhỏ khiến cho gánh nặng “cơm áo, gạo tiền” cứ đè xuống đôi vai gầy. Chị Xoan và hai đứa con thường xuyên nay đau, mai ốm khiến tình hình kinh tế càng ngày càng kiệt quệ.
Dù khó khăn, vất vả nhưng trong ngôi nhà nhỏ vẫn luôn ăm ắp tiếng cười đùa, tràn đầy tình yêu thương. Chị Xoan sớm hôm tần tảo lo toan ruộng vườn, chăn nuôi tăng gia sản xuất. Hễ có thời gian là chị lại đi làm thuê, cuốc mướn khắp đồng trên, xóm dưới. Còn anh Phương bươn chải vào Nam làm thợ hồ. Dẫu có cực khổ mấy, cứ nghĩ đến nụ cười, tương lai của hai con thì anh chị lại động viên nhau vượt lên tất cả.
Số phận cứ như trêu ngươi, cậu con trai út của anh chị cứ ốm đâu triền miên, không có dấu hiệu thuyên giảm. Gom góp được vài đồng sau những ngày mướt mồ hôi trên giàn giáo, anh Phương lặn lội về quê để chữa bệnh cho con. Chẳng ai ngờ đó lại là ngày định mệnh khiến vợ chồng, con cái âm dương cách biệt.
Từ ngày bố mẹ mất, cậu em trai cứ bám riết lấy cô chị (10 tuổi). Đêm đêm đứa trẻ ngây thơ ấy lại khóc thét lên đòi mẹ khiến ai nghe thấy cũng quặn thắt. Hai đứa trẻ bây giờ lại phải sống dựa vào ông bà nội đã 70 tuổi.
Ông Trịnh Hữu Giám xót xa: “Vợ chồng nó đi đột ngột quá, lá vàng tiễn lá xanh thật là đau đớn. Chúng nó rủ nhau đi một lượt, để lại hai đứa nhỏ cho hai thân già này thì phải xoay xở thế nào”.
Sự lo lắng của người ông nội hiện hữu trước mắt, bởi ông bà đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” lại không có chế độ gì để phụ giúp 2 cháu. Hai đứa trẻ thơ ngây rồi đây thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố mẹ, không biết số phận cuộc đời các cháu sẽ đi về đâu?