Tức giận thì được gì?
Tâm điểm dư luận - Ngày đăng : 22:35, 07/03/2020
Giờ này đêm qua, TP Hà Nội họp khẩn. Cuộc họp công bố tất tần tật những gì liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Đó là cô gái vừa trải qua cuộc du hí ở trời Âu trở về nhà trên phố Trúc Bạch, quận Ba Đình.
Hàng chục hộ gia đình, hàng trăm nhân khẩu đã được cách ly, xét nghiệm. Bộ máy quản lý nhà nước với tinh thần, trách nhiệm cao nhất đang gồng mình, vặn hết tốc lực để kiểm soát tình hình một cách hiệu quả. Nhưng rõ ràng sẽ thành công cốc nếu như không có sự hợp tác, dù chỉ là một cá nhân.
Nhiều tháng qua, với tâm thế "chống dịch như chống giặc" chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Không chủ quan, không khinh suất, không để bất kỳ một sai sót nào trong khâu chống dịch khiến chúng ta phải trả giá. Thế nhưng, con virus tai quái ấy vừa chui tọt vào giữa lòng Thủ đô với một kịch bản chua chát.
0 giờ ngày 4/3, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) nơi ghi nhận 7/11 ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh này chính thức được dỡ bỏ cách ly sau 21 ngày bị phong tỏa. Đó là niềm vui chung của cả nước chứ không riêng gì xã Sơn Lôi. Nó đánh dấu những nỗ lực chống dịch không biết mệt mỏi của cơ quan chức năng, đồng thời ghi nhận trách nhiệm với cộng đồng của người dân trong xã.
Suốt từ đêm qua đến giờ, cộng đồng mạng chưa ngớt những lời rủa xả cô gái đã dẫn "em Cô Vy" quay trở lại. Ở giác độ nào đó, chẳng trách được nỗi tức giận của dư luận khi sự thiếu hiểu biết, thiếu trung thực và thói vô trách nhiệm của cô gái có thể khiến những nỗ lực chống dịch nhiều tháng qua đổ sông, đổ biển.
Đặt những hình ảnh "sang chảnh", ăn chơi thác loạn của cô gái ấy bên cạnh các lực lượng đang vật lộn chống dịch thì thấy có phần cay đắng. Thế nhưng, chửi bới, mạt sát không phải là cách ứng xử phù hợp. Thực tế chứng minh cộng đồng mạng ngày càng xấu xí, ác khẩu.
Những cá nhân đang khoác tấm áo đạo đức để luận tội một bệnh nhân bằng cách nào? Đó là những tấm hình cũ được đào xới để gán ghép, để minh họa, để tung tin thất thiệt. Nó đã tạo ra một bầu không khí hoang mang.
Hình ảnh cô gái tràn ngập mạng xã hội, đi kèm là những ngôn từ cay nghiệt nhất. Cô gái ấy có đáng giận không? Có chứ. Có đáng trách không? Rất đáng trách. Ừ thì cô gái ấy ích kỷ. Ừ thì cô gái ấy vô cảm. Nhưng trách giận lúc này thì làm được gì? Nó chỉ càng làm cho tình hình trở nên phức tạp, khiến cho chúng ta tự mắc kẹt giữa nỗi hoang mang không cần thiết.
Tảng sáng nay, một cảnh tượng xảy ra như trước ngày tận thế. Từ chợ quê đến chợ phố, từ siêu thị nhỏ đến trung tâm thương mại lớn nườm nượp người. Những gian hàng được giải phóng sạch bách, đẩy giá hàng hóa tăng cao. Họ lao vào siêu thị chở gạo, chở mì tôm, thịt, cá...bất chấp những lời trấn an của lãnh đạo thành phố về việc chúng ta không thiếu nhu yếu phẩm.
Chúng ta lên mạng "cào phím" chửi mắng một cô gái mắc sai lầm nhưng tại sao lại không đủ bình tĩnh đối diện với những khó khăn để có hành động đúng đắn?
Tâm tĩnh thì mọi sự bình an, tâm động thì vạn sự đều khó. Cuộc đời vốn dĩ công bằng, đều an bài mọi chuyện theo phép nhân-quả. Vậy hà cớ gì cứ phải tức giận, cứ phải cầm lửa ném vào người khác để bản thân mình cũng bị phỏng tay?