Đứng “xếp hàng” trước vành móng ngựa là 6 bị cáo mặt còn “búng ra sữa”, ngơ ngác nghe vị đại diện VKS luận tội. Ít ai có thể ngờ các bị cáo lại gây ra 8 vụ cướp liều lĩnh.
Góc khuất của vụ án là các bị cáo đều mồ côi cha khi vừa cất tiếng khóc chào đời, lớn lên không có sự giáo dục và thiếu hơi ấm gia đình. Cuộc sống lang thang khiến nhân cách những đứa trẻ trở nên méo mó, biến chúng thành những tên cướp nguy hiểm, trở thành nỗi lo cho xã hội…
Đưa các bị cáo về trại giam
Tiếp xúc các bị cáo trong thời gian phiên toà tạm nghỉ để nghị án, tôi được nghe Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ngụ tại ấp Bồ Lùng, xã Đồng Nơ, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) kể lại những tháng ngày vạ vật đầu đường xó chợ trước khi trở thành tướng cướp.
Ngay từ lúc mới sinh, cha của Tuấn chỉ là hai chữ “vô danh”. Mẹ Tuấn tái giá, vui với hạnh phúc mới càng khiến cuộc sống của đứa trẻ mồ côi cha trở nên cô độc. Không chịu nổi sự ghẻ lạnh của gia đình và bạn bè, Tuấn bỏ học và “dạt” lên Sài Gòn kiếm sống.
Tuấn kết thân với Ngô Quốc Cường (20 tuổi, tự Cường Cao, ngụ tại Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4), một đứa trẻ mồ côi cha, sống lêu lổng chơi bời; Lý Tuấn Kiệt (19 tuổi), cũng mồ côi cha, từng có tiền án 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Trần Gia Cường; (tự Cường Lùn; 20 tuổi), Cao Xuân Khánh (18 tuổi), Ngô Hoàng Luân (17 tuổi, tự là Nhện). Cả nhóm quyết định lập băng cướp “tốc độ”, chuyên tổ chức cướp giật trên các tuyến đường liên quận Tp. Hồ Chí Minh.
Liên tiếp trong thời gian ngắn, băng cướp của Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện 9 vụ cướp. Cho đến trưa 29-9, Tuấn chở Ngô Hoàng Luân bằng xe gắn máy biển số 52L9-4374 và Ngô Quốc Cường chở Trần Gia Cường bằng xe gắn máy biển số 52Z5-9472 chạy trên đường Nguyễn Văn Linh tìm “mồi”. Tuấn phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Hằng chở Lê Thị Gái vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động, Tuấn chỉ đạo Quốc Cường và Gia Cường vọt lên giật điện thoại rồi bỏ chạy qua cầu Cần Giuộc và ra hiệu cho đồng bọn tẩu thoát.
Nghe các nạn nhân kêu cứu, quần chúng đuổi theo bắt được Quốc Cường và Gia Cường cùng với phương tiện gây án và chiếc điện thoại “chiến lợi phẩm” vừa giật được. Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục bắt giữ được Nguyễn Văn Tuấn, Lý Tuấn Kiệt, Ngô Hoàng Luân và Cao Xuân Khánh.
Tiếng chuông báo hiệu phần tuyên án vang lên đã chấm dứt những dòng tâm sự đầy ăn năn của Nguyễn Văn Tuấn. Bản án nhận định Tuấn là đối tượng giữ vai trò chủ mưu đề xướng và trực tiếp bán tài sản cướp giật được lấy tiền chia cho các đồng phạm; Trần Quốc Cường và Ngô Gia Cường là đồng phạm tích cực trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật; Cao Xuân Khánh, Ngô Hoàng Luân và Lý Tuấn Kiệt là đồng phạm giúp sức với vai trò cản địa; cấu kết với nhau thành băng nhóm, phân công vai trò cụ thể trong viêc thực hiện hành vi cướp giật bằng xe gắn máy phân khối lớn là rất nguy hiểm.
Tổng cộng Tuấn và đồng bọn thực hiện được 9 vụ cướp giật, chiếm đọat được 3 điện thoại di động và 5 sợi dây chuyền trị giá tổng cộng gần 10 triệu đồng. HĐXX nhận định hành vi tổ chức cướp giật của các bị cáo không những gây thiệt hại tài sản mà còn đe doa đến sức khoẻ, tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương, làm nhân dân hoang mang lo sợ.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 5 năm tù; Lý Tuấn Kiệt, Trần Gia Cường, Ngô Quốc Cường, Cao Xuân Khánh mỗi bị cáo 4 năm tù, Ngô Hoàng Luân 3 năm tù. Phiên toà kết thúc để lại cho những người tham dự phiên toà nỗi buồn khôn nguôi về thân phận của các bị cáo, chính sự vô trách nhiệm của các bậc phụ huynh là nguyên nhân gián tiếp đẩy những đứa trẻ vào vòng tù tội…
An Dương