Tập cuối bộ phim Luật trời đã hoá giải hết các bi kịch của ngày trước. Những thân phận đã trả về đúng vị trí, còn những kẻ làm ác tuy trốn khỏi luật đời nhưng không thoát khỏi luật trời.
Trao trả Ngọc Bích về đúng vị trí “cô chủ”, bà Lụa muốn đưa Đức Tiến rời khỏi căn nhà này, mặc cho Ngọc Bích hết lời van xin bà ở lại cùng mình. Trong khi đó, Tiến vô cùng đau khổ vì đã nhiều lần hành hạ, trách mắng bà Lụa mà đâu biết rằng bà chính là người đã mang nặng đẻ đau ra anh! Hiểu được tâm trạng của Đức Tiến, Ngọc Bích tìm đến anh và cố khuyên nhủ anh nên chấp nhận sự thật. Tiến quì xuống chân bà Lụa “xin lỗi má!”.
Dù biết ông Lâm và Ngọc Thủy vẫn xem mình là người trong gia đình nhưng Đức Tiến vẫn xin phép được đi xa một thời gian để thành người tốt hơn. Không thể ngăn cản ý định của Đức Tiến , ông Lâm âm thầm tìm cách giúp đỡ “cậu con trai hờ” này.
Đức Tiến và Ngọc Bích nên đôi sau nhiều sóng gió
Hai năm sau, Đức Tiến đã học hành thành tài dưới sự trợ giúp của người bạn ông Lâm. Tiến quay về nơi xưa và được ông Lâm tác hợp cho Tiến thành đôi cùng Ngọc Bích.
Trong khi đó, bà Trang sau khi đã lén trộm hết nữ trang của Ngọc Thủy đã tiếp tục cuộc sống “gái bao” cặp kè những gã đàn ông giàu tiền lắm của. Phần Được, với đôi chân tàn phế, cuộc đời Được cũng vì thế mà thê thảm và trở thành gã ăn xin rày đây mai đó. Một lần nọ, Được tình cờ nghỉ chân ở trước căn nhà sang trọng của Trang và phát hiện Trang đang sống cùng một gã đàn ông giàu có. Tức giận lẫn căm hận, Được cố tình theo dõi và đưa vợ của người này đến tận nhà Trang để đánh ghen.
Trang và Được phải trả giá cho những tội ác đã gây ra
Trong lúc giằng co với vợ lớn Trang có phần chiếm ưu thế, Được đã xuất hiện và hất thẳng chai axit vào mặt Trang. Với một người đàn bà yêu nhan sắc hơn sinh mạng và dùng chính nhan sắc để kiếm tiền thì việc hủy hoại nhan sắc chính là hủy hoại cuộc đời theo cách đau đớn nhất!
Nhân quả báo ứng, đời có vay ắt phải có trả, Trang và Được phải sống lay lắt những tháng ngày tủi nhục, đau khổ, cơ cực “sống không bằng chết” và đó có lẽ là những gì họ đáng phải nhận từ “Luật trời !