Báo Công lý
Thứ Tư, 01/4/2020

Người góp phần cho những vụ án có “kết hậu” đúng pháp luật

13/4/2012 10:53 UTC+7
(Công lý) - Gần 40 năm công tác trong ngành Kiểm sát, ông luôn luôn trăn trở làm sao giữ được cái tâm, cái đức, sự công minh, chính trực của một người cầm cân nảy mực. Bởi đối với ông, đằng sau những tập hồ sơ vụ án, dù mỏng hay dày là số phận, là nhân phẩm của mỗi cuộc đời. Sơ sảy một chút, quan liêu một chút và thiếu công tâm một chút là cái ác có thể “lọt lưới xổ lồng”, còn ng

Ông Dương Thanh Biểu

Bước ra từ khói lửa, đạn bom


Ông là Dương Thanh Biểu, người đã từng giữ chức vụ Viện phó VKSNDTC. Cuộc đời ông giống như một thiên tiểu thuyết nhiều chương hồi mà ở đó luôn đầy ắp những sự kiện, biến cố theo dòng lịch sử. Nhưng, dù ở khúc quãng nào thì cái tâm, cái đức của ông - như ông hằng tâm niệm và làm theo, đó là phải luôn được tu dưỡng, rèn luyện không ngừng và lấy đó làm cái gốc Nghề và Nghiệp của mình.


Ông kể: xuất thân từ anh lính cụ Hồ, chiến đấu tại chiến trường miền Nam, năm 1973, trong trận đánh cắm cờ phía Bắc Võ Định (Kon Tum), ông Biểu bị thương nặng phải chuyển ra tuyến sau điều trị. Khoảng thời gian chữa trị vết thương cũng là giai đoạn ông phải nếm trải nhiều đau thương mất mát, cha mẹ không còn, người yêu bị bom Mỹ vùi lấp trên bến sông, các chị em ông vì nghèo khổ đã ly tán mỗi người một nơi, ngôi nhà nhỏ ngày xưa nơi làng quê Ngũ Phúc nằm bên dòng Lam Giang chỉ còn là mái lá mục nát hoang tàn.


Đến năm 1974, ông được cấp trên điều chuyển ngành sang làm cán bộ Kiểm sát. Đây là một bước ngoặt lớn, thay đổi cả cuộc đời ông sau này. Những ngày đầu tiên trong ngành Kiểm sát ở giữa Thủ đô Hà Nội của một thương binh sỹ quan quen với núi rừng như ông có rất nhiều bỡ ngỡ, kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng bằng cái tâm sáng cộng với sự nỗ lực phi thường, ông đã bước đi vững chắc trên con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ một cán bộ ghi chép tư liệu, lên Kiểm sát viên, lên Vụ trưởng, rồi Phó Viện trưởng VKSNDTC, trong suốt quá trình công tác đó, ông và đồng nghiệp đã nghiên cứu kỹ rất nhiều vụ án với những tình tiết, mối quan hệ, những hanh thông trắc trở éo le, căn chiếu theo các quy định của pháp luật để cùng với các Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đưa ra phán quyết đúng người, đúng tội đúng pháp luật. Và cũng với nguyên tắc và tâm niệm làm việc như thế cộng với sự kiên trì, mẫn cán của mình, ông đã chỉ ra được những tình tiết, những khuất khúc nằm trong hồ sơ vụ án. Dù đó là vụ án, do sơ sảy, ấu trĩ về nhận thức của cán bộ lãnh đạo từ huyện tới xã đã đưa tới tình cảnh “cái sảy nẩy cái ung”; hay vụ án cố ý làm sai của cán bộ cơ quan công quyền ngay giữa lòng Hà Nội; rồi vụ án ở Đồng Nai liên quan đến một số quan chức trong ngành luật pháp “bán đứng” lẽ phải chỉ vì tình và tiền…


Dấu ấn “giải cứu” vụ án oan sai


Ngồi nói chuyện với ông Biểu mới thấy ông có trí nhớ kỳ lạ, nhất là những tình tiết vụ án mà ông đã từng nghiên cứu, có ý kiến để “giải cứu” những vụ án ngõ hầu tránh được oan sai. Ông đọc vanh vách ngày tháng, sự kiện, thậm chí là bút lục hồ sơ tập nào, trang số mấy. Ví như vụ Nguyễn Thế Bưu là giáo viên Trường cấp II Lý Thường Kiệt, Hà Nội mà với khuôn khổ bài báo có hạn chúng tôi chỉ xin được tóm tắt: Năm 1975, vụ án ông giáo Bưu tại 15 ngõ Yên Thế là vụ án gây chấn động dư luận thời bấy giờ. “Ông Nguyễn Thế Bưu là giáo viên Trường cấp II Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Vợ là bà Nguyễn Thị Chuyên. Năm 1961, ông Bưu có ký hợp đồng với Sở Quản lý nhà đất Hà Nội thuê hai phòng 32m2 và 16m2 nhà tại 15 ngõ Yên Thế với giá 14 đồng /tháng. Năm 1965, chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xảy ra, ông Bưu đi sơ tán theo trường, bà Chuyên ở lại trông nom nhà cửa…” - giọng ông chậm rãi từng câu từng chữ như đang đọc hồ sơ cho chúng tôi nghe.


Ông kể tiếp: Cũng vào thời gian này, Nguyễn Thị Hợi là nhân viên bán hàng thực phẩm hay lui tới chơi. Bà Chuyên rất thương cảm hoàn cảnh khó khăn của Hợi, con còn quá nhỏ mà đi làm thì xa. Thương người như thể thương thân, bà đồng ý cho Hợi mượn căn phòng để gia đình thị ở nhờ trong thời gian chồng và con bà đi sơ tán. Vào tháng 10-1965, căn nhà của bà Chuyên có thêm người đến ở, đó là Nguyễn Thị Hợi và chồng là Trần Trung Phúc.


Sau khi được vào ở nhờ, Hợi đã tìm mọi cách chiếm đoạt căn nhà của vợ chồng ông giáo Bưu. Trước tiên, thị Hợi xin được nộp và đứng tên hóa đơn tiền thuê phòng 32m2. Tiếp đó, thị Hợi đã móc nối với những cán bộ Nhà nước cho di chuyển nơi ở cũ tại phố Nguyễn Khuyến về 15 ngõ Yên Thế. Một thời gian sau hộ khẩu cả gia đình của thị cũng được chuyển về đây. Chưa hết, thị Hợi còn móc nối với cán bộ lãnh đạo khu (nay là quận) Đống Đa để được sang tên chủ sử dụng căn phòng 32m2 của vợ chồng ông Bưu, còn bà Chuyên chỉ được ở phòng 16m2.


Năm 1969, khi gia đình ông Nguyễn Thế Bưu đi sơ tán về, yêu cầu Nguyễn Thị Hợi trả lại căn phòng 32m2 để lấy chỗ ở thì người đàn bà gian manh này đã chây ỳ, khất lần. Vụ án được cơ quan pháp luật Tp. Hà Nội điều tra, truy tố và xét xử. Trong vụ án này, ông Bưu mất nhà, Hợi và Phúc trở thành người bị hại…


Nhận thấy đây là cách giải quyết không khách quan dẫn đến quyền lợi hợp pháp của bà Chuyên và ông Bưu đã bị xâm phạm nghiêm trọng, ông đã báo cáo với lãnh đạo VKSNDTC.


Lãnh đạo VKSNDTC đã tập trung đội ngũ cán bộ giỏi, tâm huyết của các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra lại vụ án một cách khẩn trương, khách quan, thận trọng. Sau một thời gian điều tra, vụ án ông giáo Bưu đã được làm sáng tỏ. Trong các ngày 3, 4, 5, 7, 8, 9 và 11 tháng 3 năm 1977 tại Hà Nội, Tòa Hình sự TANDTC đã tiến hành xét xử theo thủ tục sơ thẩm đồng thời chung thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Thị Hợi 2 năm tù về 2 tội “Lừa đảo để chiếm đoạt quyền sử dụng nhà ở của công dân” và tội “Vu cáo người khác phạm tội”; Trần Trung Phúc 1 năm 6 tháng tù về 2 tội “Vu cáo” và tội “Lừa đảo”. Ngoài ra, bản án còn phạt Trần Văn Khai 1 năm tù vì đã cộng phạm với Nguyễn Thị Hợi và Trần Trung Phúc tội “Lừa đảo”; phạt Nguyễn Đức Luật 6 tháng tù về tội “Cố ý làm sai công việc mình phụ trách gây hậu quả nghiêm trọng”.


Vậy là nhờ có ông góp phần quan trọng, một vụ án oan sai gây chấn động dư luận Hà Nội thời bấy giờ đã được “giải”, và đây cũng chỉ là một trong những vụ án mà ông Biểu góp phần để có cái kết hậu như thế.


Từ vụ án đó và mãi về sau, ông Biểu càng thấm thía hơn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cán bộ ngành Kiểm sát, là phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn.


Cũng với điều tâm niệm và phương châm làm việc như thế, không chỉ góp phần cho bản án tuyên đúng người đúng tội, tránh oan sai; mà còn để bảo vệ kỷ cương phép nước, ông còn kiên quyết chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan điều tra, tố tụng đưa ra trước Tòa nhiều vụ án có tiếng vang trong dư luận. Ví như trong quá trình tham gia kiểm sát điều tra, truy tố vụ án N2 ở Đồng Nai, ông đã góp phần đưa ra ánh sáng một loạt những quan chức trong ngành luật pháp bán đứng lẽ phải chỉ vì tình vì tiền. Tuy vụ án trên đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng dư âm của nó vẫn đọng đầy trong tâm trí ông. Đó là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ để phạm tội tham ô, hối lộ với số lượng rất lớn tài sản trong thời gian dài. Mặc dù các đối tượng phạm tội đã dùng mọi thủ đoạn nghề nghiệp để che giấu, đối phó với các Điều tra viên, Kiểm sát viên, cuộc điều tra diễn ra trong thời gian khá dài và rất phức tạp, nhưng cuối cùng hành vi phạm tội của từng bị can được làm rõ và chịu phán quyết của Tòa án.


Nhớ đến vụ án đó, ông Biểu không quên nhắc đến một người luôn tỏa sáng về phẩm chất cách mạng trong sáng, ý chí tiến công tội phạm không hề khoan nhượng. Đó là đồng chí Trần Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng VKSNDTC, người trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ án này và rất nhiều vụ án khác để làm nên những thành tích, tô đậm truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.


* * *


Chia tay ông với bao câu chuyện mà không thể kể hết được trong bài báo ngắn gọn này. Chỉ xin gút lại một điều mà tôi cảm nhận: Ông là con người cứng rắn, kiên quyết trong công việc nhưng cũng có “trái tim hồng” và đầy xúc cảm. Ông nói “trong quá trình giải quyết vụ án đã để lại cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình nhưng nó cũng không ít lần để cho tôi có nỗi đau…”. Nỗi đau mà ông nói tới, đó là trong “cuộc chiến” bảo vệ công lý và lẽ phải, ông phải chứng kiến những cán bộ, công chức của ta đã bị đồng tiền bẩn thỉu làm lóa mắt.


“Ranh giới giữa sáng với tối, giữa tốt với xấu, giữa lương thiện với tội ác, giữa thanh liêm với tham lam đôi khi thật mong manh. Mới ngày nào là cán bộ của cơ quan nhà nước, thậm chí là cán bộ cơ quan thực thi, bảo vệ pháp luật thế mà giờ đây họ phải đứng trước vành móng ngựa cúi đầu nhận án tuyên của Tòa. Càng tự hào khâm phục với thành tích, chiến công của đồng đội, đồng nghiệp bao nhiêu, tôi càng xót xa nhức nhối bấy nhiêu trước sự biến chất sa ngã của những kẻ đã từng chung trận địa với mình. Không đau sao được!” - Chia tay tôi ông trầm ngâm nói thế, và tôi đã hiểu…

Hồng Trung



congly.com.vn
Bạn đang đọc bài viết Người góp phần cho những vụ án có “kết hậu” đúng pháp luật tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật