Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương vẫn còn in hằn trên thân thể của nhiều người lính từ thuở mười tám, đôi mươi đến khi tóc đã bạc màu. Thế nhưng giữa những đau thương, mất mát ấy vẫn ấm áp ngọn lửa hạnh phúc được thắp lên từ tình yêu của những người vợ dành cho các thương binh nặng - một tình yêu bình dị nhưng lại vượt trên cả những điều thông thường nhất.
Không phải từ những buổi hẹn hò lãng mạn nơi ghế đá công viên, những lời tỏ tình ngọt ngào kèm bó hoa tươi hay món quà đắt giá, tình cảm của những người phụ nữ ấy bắt đầu từ sự đồng cảm, sẻ chia, cảm phục trước những mất mát, thương tổn của các anh thương binh trở về sau cuộc chiến.
Nảy mầm từ những điều giản dị, chân thành, tình yêu của họ lớn dần lên trong hành trình cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống, nỗi đau thể xác, để rồi đơm hoa kết trái bằng sự gắn bó bền chặt, thủy chung.
“Nhà không chịu, cô cũng quyết về làm vợ chú”
Những người thân thuộc thường gọi cô Nguyễn Thị Lượt, vợ của thương binh Hạng 2/4 Phạm Đình Chương là Lan. Gặp gỡ cô, chúng tôi mới hiểu thế nào là “tình yêu vượt lên trên tất cả”.
Ngày ấy, cô Lan đã phải đối mặt với sự phản đối ban đầu từ gia đình, bạn bè, "Trời ơi, mày lấy nó, chân cẳng vậy rồi sau này cuộc sống sẽ ra sao?". Câu nói ấy chỉ khiến cô Lan quyết tâm hơn khí quyết định gắn bó cuộc đời mình với người lính đã để lại một chân nơi chiến trường biên giới Tây Nam ác liệt.
"Mà hổng biết sao, ngày đó nhà không chịu, cô cũng quyết về làm vợ chú luôn". Dù đã bước sang tuổi 61, mái tóc đã điểm bạc, nhưng mỗi khi kể về chuyện tình yêu năm xưa, ánh mắt cô Lan vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc.
"Lúc đó chú nói một câu: Chương mà không có Lan là Chương sẽ không sống trên đời này”. Nói chung là chú thật thà. Thương cũng cái thật thà đó. Quen 2 năm trời mà chỉ dám nắm tay thôi. Thương lắm! Lấy nhau về, chú học nghề, chịu thương chịu khó làm ăn, chăm sóc vợ con gia đình suốt mấy chục năm nay. Khi trái gió trở trời, những vết thương cũ hành hạ chú đau đớn lăn lộn, cô vừa đau lòng vừa bất lực, chỉ biết làm mọi cách cho chú bớt đau”.
Rồi thì mấy chục năm cũng trôi qua, cuộc sống gia đình cô chú giờ đây tràn ngập tiếng cười của các con các cháu. Ngôi nhà lụp xụp cũ đã được thay bằng căn nhà xây khang trang. Con gái học hành thành tài, có công việc ổn định, có mái ấm gia đình riêng hạnh phúc.
Hằng ngày, chú Chương vẫn đều đặn đến cửa hàng sửa khóa tâm huyết bao năm của mình. Giờ chú làm không phải vì mưu sinh như xưa, mà phần nhiều với muốn dạy nghề miễn phí cho các bạn trẻ, đặc biệt là con của các đồng đội cũ. Vì chứng bệnh vẹo cột sống vài năm trước, cô Lan vui vẻ lui về làm công việc nội trợ, chăm lo vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Sau giờ làm việc, cô chú lại bên nhau với niềm vui của ông bà chăm cháu.
Trong câu chuyện với chúng tôi, gương mặt cô tươi rói khi nói về những điều hạnh phúc mà mình đang có. Còn chú chỉ mỉm cười âu yếm lắng nghe câu chuyện của vợ.
"Mình không lo cho những người đó thì còn đợi ai lo?"
Cuộc sống của người vợ thương binh là những ngày tháng đồng hành cùng người lính vượt qua những vết thương cũ đã lành hoặc sẽ mãi là di chứng, chưa bao giờ thôi đau nhức. Hơn mấy mươi năm qua, cô Võ Thị Hồng Yến, 59 tuổi - vợ thương binh Cao Hồng Quý, vẫn đều đặn hằng ngày thay băng, chăm sóc vết thương cho chồng.
"Chú để lại chiến trường chân phải và mắt trái. Vết thương ở chân thì đã thành sẹo nhưng còn con mắt mãi mãi không thể liền da, hằng ngày vẫn chảy dịch, phải thay băng. Ngày mới về, chú đi thay băng ở trạm xá hằng ngày. Rồi cô học cách thay băng, chăm sóc vệ sinh vết thương cho chú. Làm mấy chục năm riết rồi cũng thành quen", cô Yến chia sẻ.
Nhớ về những ngày đầu hai vợ chồng đến với nhau bằng sự yêu thương đồng cảm, cô Yến xúc động nói: "Gặp chú cô nghĩ thương tật chỉ ở ngoài thân thể thôi, chứ bản tính, tâm hồn của người đó đâu có tật nguyền.Những người lính này đi chiến đấu cũng là hy sinh cho quê hương, đất mước, mà mình không lo thì còn chờ ai lo", cô Yến rưng rưng nhớ lại cảm xúc buổi đầu đến với anh thương binh Cao Hồng Quý.
Hằng ngày, cô Yến bán cháo trắng ở trước nhà. Xe cháo trắng vừa giúp cô kiếm thêm thu nhập chăm lo cho gia đình, vừa thuận tiện chăm sóc chồng những khi trở trời đau nhức. Không chỉ là người vợ, cô Yến còn là người bạn tâm giao, người y tá tận tâm của thương binh Cao Hồng Quý. Cô luôn kề cận giúp chồng vượt qua những cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Với cô, những khiếm khuyết trên cơ thể không làm giảm đi giá trị con người chú mà chỉ khiến cô thêm trân trọng bản lĩnh, nghị lực và tâm hồn cao đẹp của người thương binh mà cô đã nguyện gắn bó cả đời mình.
"Tự nhiên thấy thương binh thì thương thôi"
Cô Nguyễn Thị Hương, 52 tuổi, đến với thương binh Đào Văn Toàn bằng một tình yêu mộc mạc, chân thành. "Tự nhiên thấy thương binh thì thương thôi. Chú cũng hiền, hai vợ chồng nương tựa nhau mà sống", cô Hương tâm sự.
Chú Toàn lấy vợ muộn cũng bởi mặc cảm cơ thể không lành lặn của mình. Thương tật 87%, cụt tay trái, mù mắt phải, chú sợ không lo được cho vợ con, sợ vết thương trên cơ thể sẽ làm khổ người khác. Cứ sợ như thế cho đến khi gặp được cô Hương.
Cuộc sống của họ tuy còn nhiều khó khăn, nhưng trong ngôi nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. “Chú rất giỏi, chỉ có một tay mà khi con còn bé, ngày nào chú cũng đạp xe đưa đón con đi học”.
Hình ảnh người cha thương binh với một cánh tay, cần mẫn chở con trai nhỏ trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã trở thành ký ức đẹp đẽ trong lòng cậu bé Thịnh, nay đã 18 tuổi, kết tinh tình yêu của cô chú. Suốt những năm học qua, Thịnh luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ. Thành tích của Thịnh không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà còn là động lực để chú Toàn vượt qua khó khăn, là minh chứng cho tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ.
Cô Hương kể: “Đến giờ, chú vẫn đi bán vé số phụ cô hằng ngày. Thấy vậy chứ chú dễ tính lắm. Cô nấu gì ăn đó, nhà có gì dùng đó, chưa bao giờ càm ràm hay trách móc, đòi hỏi bất cứ điều gì. Trở trời đau mình chú cũng vào giường buông màn nằm yên chịu đựng cho qua cơn đau thôi, chớ không hề than vãn với vợ con".
Trên đây chỉ là ba trong số rất nhiều câu chuyện cảm động về những người vợ của thương binh. Họ là những người phụ nữ chấp nhận thiệt thòi, thậm chí hy sinh tuổi thanh xuân, khát vọng riêng tư để gắn bó với những người chồng thương binh, từ những ngày các anh rời xa chiến tranh đến khi tuổi xế chiều.
Họ giống nhau ở chỗ đều là những phụ nữ tảo tần, đảm đang, vừa lo toan việc nhà, vừa chăm sóc chồng con chu đáo. Họ cũng là những người y tá tận tâm, ngày đêm chăm sóc vết thương, giúp chồng hồi phục sức khỏe.
Không chỉ là những người bạn đời, họ còn là chuyên gia tâm lý, luôn bên cạnh động viên, khích lệ chồng vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, kiên cường làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng. Nhờ có những điểm tựa vững chắc ấy, những người lính năm xưa đã vượt qua những khó khăn, tiếp tục sống, cống hiến cho xã hội và vun đắp cho hạnh phúc gia đình.