Báo Công lý
Thứ Năm, 16/8/2018

Nhiều hệ lụy xấu khi pháp luật “bị nắn dòng sai hướng”

11/6/2018 15:16 UTC+7
(Công lý) - Trong khi nhiều tỉnh, thành gắng hết sức để giành lại không gian biển, hành lang bờ biển cho cộng đồng, thì tại các khu vực biển của tỉnh Kiên Giang đang xảy ra tình trạng hành lang bờ biển 100m bị hàng trăm khách sạn, nhà hàng lấn chiếm.

Nguyên nhân chính là cách hiểu và áp dụng pháp luật của chính những cán bộ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Kiên Giang về lĩnh vực quản lý nhà nước về hành lang bờ biển đã tạo ra hình ảnh không đẹp này.

Muốn tắm biển phải… mua vé

Không phải đến thời điểm này, vấn đề hành lang bờ biển, không gian biển mới được nhiều ĐBQH đem ra chất vấn tại nghị trường. Ngay từ nhiều năm trước, sau khi nhận thấy tình trạng lợi bất cập hại của quá trình phát triển du lịch biển ồ ạt, làm méo mó các bờ biển, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái của các dãi biển ven bờ, các địa phương như Khánh Hòa, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, … đã có hàng loạt giải pháp mạnh tay nhằm giải tỏa trắng hàng chục ngàn công trình xây dựng đủ hình, đủ dạng ven các khu bờ biển. Khi đó, có nhiều luồng ý kiến cho rằng lãng phí tài sản của cộng đồng nhưng đến thời điểm này những lợi ích không thể đong đếm về niềm tin của nhân dân, cảnh quan du lịch thoáng đãng, sự hồi phục của sinh thái biển đã làm nhiều người tỉnh ngộ về câu chuyện phát triển bền vững của kinh tế biển.

Thế nhưng bài học này đã không được UBND tỉnh Kiên Giang áp dụng để bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Là địa phương có nhiều khu vực biển đẹp, với nguồn lợi thủy sản cùng cảnh quan du lịch quý giá, trong đó đảo Phú Quốc được chọn là một trong những thiên đường du lịch của thế giới. Vì nhiều nguyên nhân, trong đó có trình độ quản lý, tầm nhìn ngắn hạn nên nhiều bờ biển của đảo Phú Quốc đã dần dần bị bê tông hóa.

Nhiều hệ lụy xấu khi pháp luật “bị nắn dòng sai hướng”

Bãi tắm Dinh Cậu, nơi được quy hoạch cho người dân Phú Quốc ngày càng vắng vì ô nhiễm từ cửa sông Dương Đông.  

Không gian biển bị che lấp, môi trường ven bờ bị ô nhiễm, cân bằng sinh thái biển bị phá vỡ, quyền tiếp cận bờ biển của nhân dân địa phương, kể cả khách du lịch không được bảo đảm theo kiểu nếu muốn tắm biển thì phải có thẻ phòng khách sạn, hoặc có vé tắm biển vì các con đường xương cá dẫn xuống biển hầu hết đã bị bịt kín do các khách sạn, nhà hàng tư nhân. Điều này là câu chuyện đau lòng tại khu vực biển thị trấn Dương Đông đã kéo dài trong nhiều năm, ngay cả người dân địa phương cũng chỉ được UBND huyện Phú Quốc trả lời rằng bãi tắm của cộng đồng nằm sát Dinh Cậu, cũng là nơi luồng nước ô nhiễm của sông Dương Đông đổ ra biển. Nước biển ô nhiễm, tắm là ngứa nên nhiều người dân đành chọn giải pháp là đến vùng nước cầu cảng quốc tế cuối sân bay Dương Đông để tắm biển dù đây là khu vực công trình đang thi công xây dựng.

Hiểu sai và chỉ đạo trái luật

Khi nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Công lý phản ánh về hiện tượng bờ biển tại Phú Quốc bị bê tông hóa thì mới phát hiện ra sự thật có đến 20 khu vực biển của đảo không được thực hiện xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển tính từ 100m từ mép nước triều trung bình hàng năm.

Điều này xuất phát từ đề xuất của Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc là nếu thực hiện đúng Khoản 1, Điều 79 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của hàng trăm dự án du lịch ven biển. Ngoài ra, trong văn bản giải thích về việc không thiết lập được hành lang bảo vệ bờ biển của UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề cập đến việc danh mục các điểm mốc nước triều trung bình mà Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đã không có điểm mốc triều của toàn bộ các đảo của tỉnh Kiên Giang. Từ cách lý luận này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đã có ý kiến chấp thuận không thực hiện thiết lập hành lang biển tại 20 khu vực biển của đảo Phú Quốc.

Thực tế đây là cách hiểu và thực hiện không nghiêm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu các tỉnh thành có biển phải thực hiện đúng Khoản 1, Điều 79. Vì có một sự thật mà lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đang né tránh là phần lớn diện tích đất tại đảo Phú Quốc đều chưa hoàn chỉnh lưới địa chính nên không có hệ thống tọa độ chính xác theo bản đồ địa hình VN-2000. Trong khi đó, danh mục các điểm mốc nước triều trung bình lại căn cứ vào bản đồ địa hình này nên dẫn đến tình trạng không có kết quả điểm mốc triều trung bình của các điểm đảo thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đây là trách nhiệm của UBND tỉnh Kiên Giang khi không thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về địa chính.

Nhiều hệ lụy xấu khi pháp luật “bị nắn dòng sai hướng”

Nhiều hộ dân sống tại Phú Quốc đang chờ đợi ngày bờ biển sẽ được trả lại cho cộng đồng để không còn cảnh tắm biển phải mua vé.

Đến thời điểm này, dù UBND tỉnh Kiên Giang đã có nhiều văn bản kiến nghị không thực hiện hành lang biển tại đảo Phú Quốc, cũng như một số điểm đảo khác nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn không có ý kiến chấp thuận. Thay vào đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã viện dẫn một số văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm giải thích cho vấn đề vì sao hành lang biển lại tồn tại nhiều công trình xây dựng, dù theo quy định pháp luật, thẩm quyền giải thích Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Gần đây nhất, ngày 18/5/2018, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, ký Thông báo số 1225-TB/TU về kết luận buổi làm việc với Đảng bộ huyện Kiên Hải, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiều nội dung của kết luận thì vấn đề hành lang bảo vệ bờ biển vẫn là câu chuyện chưa có lối ra mới và tiếp tục được thực hiện theo kiểu lấp lửng đúng sai. Một lần nữa, Công văn số 1385/BTNMT-PC ngày 24/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lại được Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang viện dẫn để hướng dẫn cho vấn đề không cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại huyện đảo Kiên Hải, nơi sẽ có nhiều dự án du lịch biển.

Đây vẫn là cách hiểu đơn giản về quy định pháp luật, thể hiện tư duy hành lang biển chỉ có mục đích để xây dựng công trình du lịch biển của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Điều này cho thấy cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang để những cán bộ chủ chốt của địa phương này hiểu đúng, hiểu đủ là: Hành lang bảo vệ bờ biển và dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. 

Văn Vũ – Bảo Khánh
Bạn đang đọc bài viết Nhiều hệ lụy xấu khi pháp luật “bị nắn dòng sai hướng” tại chuyên mục Công lý 24h của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin phản hồi về Ban chuyên đề Công lý 24h, Email: 24hcongly@gmail.com, Hotline 090.328.3333

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (1)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Kiếm tiền tối đa trong nhiệm kỳ, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, khả năng bị xử lý ít, nhẹ nhàng đã khiến nhiều người làm nhiều điều kiếm tiền phần lớn cực dễ nên thi nhau làm từ Bắc tới Nam mà sau này có sửa thì có thể cực kỳ khó khăn khi các khối bê tông khổng lồ với các Resort, nhà cao tầng đã nằm chình ình ở đó.
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật