Cả một đời tần tảo sớm hôm, khi đứa con trai vướng vòng lao lý bà chỉ mong sống qua ngày để có cơ hội nhìn mặt lần cuối. Nhưng số phận chát đắng, bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ ca sĩ Châu Việt Cường) đã bị tàu hỏa tông tử vong khi đi nhặt ve chai.
Trước đó, ngày 7/3/2019, TAND TP Hà Nội đã tuyên án ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1978) 13 năm tù về tội “Giết người”. Người phụ nữ gày gò, hốc hác, đen nhẻm ngồi phía dưới như muốn khụy xuống vì lỗi lầm của con trai. Khóe mắt nhòe đi, bà muốn nói đôi lời với con nhưng nghẹn ngào không thốt ra được. Rồi như còn bao nhiêu tình yêu thương dành cho con, bà Huệ gắng gượng động viên Cường cải tạo cho tốt để sớm hưởng sự khoan hồng.
Châu Việt Cường tại phiên tòa 7/3/2019
Kể từ ngày ấy, bà Huệ lại gồng mình sống khỏe không chỉ để cho qua ngày mà còn với niềm hy vọng một ngày nào đó đứa con trai bé bỏng sẽ ra tù, trở về vòng tay yêu thương của mình để làm lại từ đầu. Cái viễn cảnh ấy như giấc mơ ngày nào bà Huệ cũng thắp lên, lấy đó làm động lực sống.
Nhưng thực tế thì phủ phàng, trên đường đi nhặt ve chai, thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường ray, bà Huệ dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Huệ tử vong
Vậy là giấc mơ của bà Huệ bỗng tan biến vào buổi trưa nắng như đổ lửa. Đúng 12h trưa ngày 29/7, chiếc xe tang chầm chậm, lầm lũi đưa bà về nghĩa trang quê nhà ở xã Hà Hải trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân, sự cảm thương cho một kiếp người đã trải qua quá nhiều khổ cực.
Đoàn người đưa tiễn bà Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng
Theo người dân, bà Huệ phải bươn chải từ nhỏ, thay mẹ nuôi 2 em khôn lớn trưởng thành. Những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân lặng lẽ trôi qua, bà mò mẫm bắt từng con cua, con ốc nuôi các em. Châu Việt Cường là đứa con duy nhất, kết quả của mối tình không trọn vẹn. Bà ở vậy nuôi Cường khôn lớn để mong khi con trai trưởng thành, bà đỡ vất vả hơn.
Nhưng Cường cũng không giúp được mẹ nhiều. Quanh năm, bà Huệ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tần tảo nhặt từng ngọn rau mang ra chợ bán những lúc nông nhàn. Thời gian gần đây, bà tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập chờ con trai mãn hạn tù.
Vừa đưa chị gái về đến nghĩa trang, ông Nguyễn Văn Hậu lặng lẽ, nghẹn ngào cho biết: "Mẹ tôi mất sớm, lúc chị Huệ đang học lớp 7 phải bỏ học giữa chừng ở nhà nuôi 2 anh em, vất vả, khổ cực lắm. Khi đó đứa em út mới được 24 ngày tuổi. Chị Huệ vừa làm mẹ, vừa làm chị, mò cua, bắt ốc nuôi chúng tôi khôn lớn. Khi lớn lên, chị ấy đi công nhân tại nông trường. Thời gian đó chị tôi mang bầu nhưng người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm. Ngoài làm ruộng, những lúc rảnh rỗi, chị tôi ra chợ buôn bán vặt, nhặt ve chai sống qua ngày. Thằng Cường cũng không giúp được mẹ nó nhiều. Khổ từ lúc nhỏ, đến lúc sinh con khó khăn càng nhân lên gấp bội. Sau khi chị tôi mất, anh em, người thân, hàng xóm xúm vào mỗi người một tay đưa chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng".