Xã hội

Chút nắng, gió Trường Sa

Bùi Xuân Thao 19/06/2026 - 18:26

Đời làm báo cho tôi đến với nhiều miền đất, vùng trời, vùng biển trên suốt chiều dài đất nước. Nhưng nếu để lựa chọn nơi nào thấm đẫm kỷ niệm thì chắc chắn rồi: Trường Sa. Đơn giản thôi, được đặt chân trên mảnh đất nơi đảo xa đầy nắng rát và gió mặn là điều may mắn, là niềm vinh dự, tự hào đối với người dân đất Việt nói chung và những người làm báo nói riêng.

Háo hức…

Lúc được đỡ từ ca nô lên đảo, trong tôi vỡ oà một cảm xúc khó tả. Cánh tay của chiến sỹ Hải quân như sợi dây tinh thần vô hình, nối tình cảm người đất liền với biển đảo. Vậy là tôi đã có mặt tại Trường Sa sau nhiều ngày háo hức đợi chờ. Trường Sa đón chúng tôi bằng biển mênh mông, xanh ngắt; bằng cái nắng rát bỏng và những cơn gió mặn mòi. Ở đây, nắng không chỉ là hiện tượng thời tiết mà là một phần của sự thử thách mà thiên nhiên dành cho những người con đất Việt bám trụ nơi này. Và chính cái nắng ấy đã “dệt” lên màu xanh biếc của biển, nhuộm chín mộng những chùm quả tra (còn gọi là nho biển), làm trắng tinh khôi những đóa hoa bàng vuông…nung đúc ý chí của những con người bám trụ nơi đây.

z7928551575804_d043878399120804145d4c8dd41526f7(1).jpg
Đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Giản Thanh Sơn)

Thật ra, chúng tôi đã có mặt ở Trường Sa từ trước đó nhưng vì đêm tối và giữa trùng khơi nên không cảm nhận rõ. Và giờ, những bước chân đầu tiên trên đảo Đá lớn B, đảo đầu tiền trong số các đảo, nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa đã giải toả háo hức nhiều ngày qua. Quả là vậy, chẳng hạn đêm ở nhà khách của Quân chủng Hải quân mới dài làm sao. Những hình ảnh về một Trường Sa sau mấy ngày lênh đênh trên biển khơi…thành đêm trắng.

Khi vừa thực hiện nghi lễ trước tượng đài các anh hùng liệt sỹ Đoàn tàu không số xong, nhiều người vội vã ra con tàu sẽ đưa chúng tôi ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và người dân ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Những ánh mắt bồn chồn, háo hức mà chẳng cần giấu diếm.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính uỷ Quân Khu 7, người đã từng nhiều lần đến Trường Sa nhưng vẫn háo hức như lần đầu. Ông bảo, biển Đông không bao giờ yên. Chính vì thế Đảng, Nhà nước và người dân cả nước luôn luôn quan tâm bảo vệ, xây dựng để Trường Sa ngày càng vững chắc về thế trận, đẹp về cảnh quan... Ông luôn muốn được tiếp tục chứng kiến sự đổi thay đó để khi trở về đất liền sẽ nói cho bà con nghe, hiểu hơn và có những việc làm thiết thực đóng góp xây dựng Trường Sa. Ông không quên mang theo cây đàn ghi ta với mong muốn hát tặng cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo.

chut-nang-gio-truong-sa-1-(1).jpg
Tác giả trước Nhà giàn DK/1.

Gần 70 với bệnh nền nhưng nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Hải vẫn tranh thủ từng phút để ghi lại những hình ảnh tiễn chân, những cặp mắt bồn chồn, những bước chân như chạy lên tàu vì sợ nhỡ… Bà cho hay đã từng đi rất nhiều nước trên thế giới, cả Bắc cực và Nam cực rồi nhưng Trường Sa thì với bà là niềm khao khát đã lâu, nay mới có được. Bà muốn tận dụng tất cả thời gian để sáng tác được những bức ảnh đẹp nhất trong hải trình này và hy vọng sẽ có một triển lãm ảnh về Trường Sa của riêng mình…

Tất nhiên rồi, được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Hải quân nên thành phần “cứng” trong mỗi đoàn thăm đảo là cánh báo chí. Họ ghi lại những khoảng khắc sống động nhất diễn ra ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mênh mông trời biển và những sự hiện hữu của những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền Việt Nam…Tôi vinh dự trong số đó và thật sự cảm động trước sự chăm sóc, thăm hỏi ân cần, chu đáo của các sỹ quan Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân.

Và dù ở cương vị nào, tư cách nào thì những ngày đêm lênh đênh trên biển, các đại biểu cùng chung một tâm trạng háo hức và mong mỏi được đến các đảo ở Trường Sa…

Những ngày trên tàu ra thăm các đảo, không khí háo hức lan toả trên mọi khu vực của con tàu … Tổ văn nghệ ngày đêm chuẩn bị các tiết mục hát, đồng diễn với mong muốn được phục vụ tốt nhất cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Tổ thi cắm hoa với những bàn tay khéo léo, gấp hàng nghìn chim hạc để thả xuống biển tri ân các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giữ gìn biển đảo của Tổ quốc. Và sẽ là có lỗi khi không nhắc đến những cán bộ, chiến sỹ Hải quân hàng đêm âm thầm chuẩn bị những bữa ăn, lo đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khoẻ cho Đoàn công tác trong từng chuyến đi.

Mỗi khi chúng tôi lên các đảo, sự háo hức không chỉ của những người từ đất liền ra mà các cán bộ, chiến sỹ, người dân trên quần đảo Trường Sa cũng mong chờ để được gặp gỡ người từ đất liền ra. Những ánh mắt, nụ cười, cái ôm rất chặt và cả những giọt nước mắt của người dân, người lính đã nói hộ nỗi lòng nhớ đất liền da diết…

Nét “đời thường” giữa nắng, gió

Tôi đi như chạy trên con đường đầy nắng. Cát, sỏi lạo xạo dưới gót đôi dép mượn của bộ đội cùng tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vào đảo nghe sao bình yên mà tha thiết quá. Tôi đi nhanh như thể sợ rằng không đủ thời gian để tìm kiếm đời thường và “ngấm” cái chất nơi đất đảo.

Đây rồi, những luống rau xanh mơn mởn, ít ỏi, trái ngược với những cánh đồng rau bất tận ở đất liền. Rau ở đây được những chiến sỹ trẻ nâng niu chăm sóc như đặc sản - cái thứ công việc mà thanh niên ở tuổi họ đang sống trong đất liền hầu như không biết đến. Vườn rau nhỏ, khiêm nhường được che chắn cẩn thận xung quanh và cả phía trên để chống chọi với những cơn cuồng phong ở biển. Rau muống, mồng tơi từ những hạt mầm có được các nhà hảo tâm vượt sóng ra đây để lớn lên, xanh tươi góp phần cho cuộc sống nơi đảo xa gần gũi như quê nhà. Ngay cả trên nhà giàn DK/1 lộng gió, những hạt mầm vẫn vươn lên xanh tốt. Và chắc chắn rồi, để có được những cây rau xanh quý giá đó là cả một cuộc chiến bền bỉ của những người lính nơi này với thiên nhiên hà khắc.

chut-nang-gio-truong-sa-3-(1).jpg
Tác giả với chiến sỹ Hải quân trẻ.

Lúc chụp ảnh lưu niệm với chiến sỹ trẻ Lê Tấn Phát sinh năm 2006 nhưng đã kịp có 2 tuổi quân, quê ở Bình Thuận, tôi có cảm giác như ôm đứa con mình sau nhiều ngày xa cách. Hơn 1 năm gắn bó với đảo, Phát đã trưởng thành, rắn rỏi và sắt lại giữa biển khơi. Sống giữa bốn bề là sóng nước, cách xa đất liền hàng trăm hải lý, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đôi khi còn nặng nề hơn cả nắng gió. Phát và những người lính trẻ đã gác lại thanh xuân, đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên để canh giữ bình yên cho biển đảo quê hương.

Cùng với rau xanh, ở Trường Sa, nước ngọt được quý trọng như máu thịt. Người ta gọi đó là "vàng trắng". Dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, nhưng nước ngọt vẫn là "báu vật" trên đảo. Mỗi giọt nước sinh hoạt được các chiến sĩ chắt chiu, tái sử dụng nhiều lần: từ rửa rau, tắm giặt đến tưới cây. Vậy nên, cảm giác được đón một cơn mưa rào giữa trùng khơi là một niềm hạnh phúc tột cùng. Bởi, một cơn mưa bất chợt không chỉ làm dịu đi cái nóng hầm hập của hơi đá san hô, mà còn là sự hồi sinh cho những cây cỏ, bồn chứa nước, là niềm vui khôn xiết của “lính đảo” và lấp lánh trong ánh mắt của những người dân nơi này….

Miên man trong miền cảm xúc ấy, tôi lần theo những câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, để rồi chợt mỉm cười khi nhà thơ quá “tham” mà viết “…mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu” khi mưa là thứ xa xỉ để rồi cảm phục sự kiên cường của lính đảo “Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo”.

chut-nang-gio-truong-sa-2-(1).jpg
Phóng viên tác nghiệp mọi nơi, mọi lúc.

Chuyện vui là “đợi mưa” ở đảo Sinh Tồn mãi không được nhưng khi đến đảo Núi Le C chúng tôi lại vỡ oà bất ngờ. Một cơn mưa rất ngắn, rất hiếm không đủ để thấm áo, nhưng chừng đó thôi cũng là vô giá, ít nhất với những cây cỏ, con người đang khát khô nơi này…

Và đó, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng tiếng trẻ thơ bi bô đánh vần giữa trùng khơi mênh mông đã tạo nên một nhịp sống rất đỗi bình dị và ấm áp. Rồi những người lính bế trên tay cư dân bé nhỏ trên đảo, hình ảnh bộ đội chữa bệnh cho ngư dân khi gặp nạn càng minh chứng thêm sinh động hơn cho tình đoàn kết quân dân.

Bất giác, tôi nhớ câu thơ “Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác. Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ khi mà ông đã từng “Thao thức Trường Sa”.

Mỗi lần lên đảo, sân khấu dã chiến được lập ngay sàn hội trường, dưới những lùm cây để tổ văn nghệ và các chiến sỹ giao lưu. Những chiến sỹ trẻ nghiêm nghị lúc làm nhiệm vụ giờ ngượng nghịu thật đáng yêu. Những nụ cười rạng rỡ của họ đã đốn tim các thành viên trong đoàn... Đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn là một ấn tượng khó quên. Giữa tiếng sóng gào thét ngoài xa, những lời ca, điệu múa ca ngợi Trường Sa vang lên đầy hào hùng. Những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt lăn dài khi chia tay đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý. Gió biển quyện chặt họ vào nhau thành một khối thống nhất, tạo nên trường thành vững chắc trên biển để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

chut-nang-gio-truong-sa-5-(1).jpg
Một nghi thức tri ân các anh hùng liệt sỹ giữa biển khơi.

Khúc tráng ca giữa nắng gió và sóng biển

Giữa cái nắng như thiêu như đốt, giữa vị muối mặn chát bám chặt vào da thịt, chạm tay vào những cột mốc chủ quyền sừng sững, tôi càng thấm thía mỗi giây phút bình yên của chúng ta được đổi bằng cả thanh xuân, bằng kỷ luật thép và sự hy sinh thầm lặng, không gọi thành tên của những người lính đảo.

Họ đã chọn đến nơi đầu sóng ngọn gió, nhận lấy những gian khó nhất về mình để hậu phương có được một điểm tựa tinh thần vững chãi, để dù ở bất cứ đâu trên thế giới, người Việt vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu. Họ xứng đáng là khúc tráng ca giữa nắng gió và sóng biển.

Trong suốt hải trình, có lẽ giây phút khiến trái tim tôi và tất cả các đại biểu lặng đi, vụn vỡ nhất chính là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Biển tháng Tư êm ả lạ thường, mặt nước phẳng lặng như tờ như muốn nín thở để vỗ về hương hồn những người lính đã nằm lại. Trong cái tĩnh lặng mênh mông ấy, tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ vang lên lại càng thêm bi tráng, len lỏi vào từng góc kẽ của tâm hồn.

Nhìn vòng hoa tươi, những nhành cúc cùng những con hạc giấy nhỏ bé trôi lững lờ trên mặt biển xanh trong, tôi hiểu rằng bên dưới sự bình yên đang hiện hữu là những người con ưu tú của đất mẹ đã vĩnh viễn gửi lại thanh xuân đẹp nhất của mình cho đại dương. Các anh không mất đi, các anh đã hóa thân vào biển trời, thành những dải biên cương thành đồng Tổ quốc. Tôi bỗng nhớ nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã viết:

“…Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát / Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời / Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất / Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi...”.

Đứng trên sân thượng Nhà giàn DK/1, nhìn ra vùng biển rộng lớn, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa tầm quan trọng của quần đảo Trường Sa. Đây không chỉ là lá chắn phòng thủ từ xa của đất nước, mà còn là cửa ngõ giao thương quốc tế huyết mạch, là nguồn tài nguyên biển vô tận cho nhiều thế hệ mai sau.

Sự thay đổi diện mạo của Trường Sa hôm nay là kết quả của sự quan tâm đặc biệt từ Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Mỗi vật dụng, mỗi thùng quà từ đất liền gửi ra không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, là niềm tin của hàng triệu trái tim Việt Nam gửi gắm.

chut-nang-gio-truong-sa-4-(1).jpg
Nụ cười chiến sỹ trong một buổi giao lưu văn nghệ.

Tôi hiểu rằng, bảo vệ Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ của những người lính cầm súng nơi tiền tiêu, mà đó là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Với những người ở đất liền như chúng tôi, trách nhiệm ấy là nỗ lực lao động, sáng tạo để xây dựng đất nước giàu mạnh, để có thêm nguồn lực chi viện cho biển đảo. Cùng với đó là việc giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa…

Rời Trường Sa, hành trang đem về của tôi là lá cờ đỏ sao vàng có đóng dấu các đảo đã đi qua, những phần đất là chủ quyền Tổ quốc giữa biển khơi. Kỷ vật ư, chừng đó là quá đủ. Còn trong tim tôi, hình ảnh những "cột mốc sống" đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, viết nên những trang sử oai hùng giữa lòng đại dương xanh thẳm đã in hằn.

Trường Sa, tháng 5/2026

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chút nắng, gió Trường Sa