Nhà nghèo lại đông con, không một “cục đất chọi chim”, cả gia đình bà Thạch T. phải ở đậu trên mảnh đất của người hàng xóm tốt bụng. Ông Hồ Văn Được (SN 1963), chồng bà T. là kẻ nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, thường xuyên đánh đập vợ con vô cớ.
Lợi dụng lúc bà T. vắng nhà, người đàn ông đốn mạt này đa đang tâm giở trò đồi bại với cả hai đứa con gái ruột của mình. Hắn còn dọa sẽ giết chết bọn chúng nếu dám hé răng nói ra “bí mật”. Khi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng này, bà T. đa ngã quỵ.
Nổi máu “xung thiên” mỗi khi con gái vắng nhà
Phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ vượt hàng trăm ký lô mét, chúng tôi mới tìm gặp được bà Thạch T. (SN 1961, ngụ tỉnh Kiên Giang) trong căn nhà cấp 4 được nhà nước trao tặng cho hộ nghèo tại địa phương. Bà T. chính là mẹ của hai nạn nhân (Hồ Thị Th. và Hồ Thị B.) bị cha ruột là ông Được hãm hiếp nhiều lần khi chúng mới hơn 10 tuổi.
Dù thời gian đã qua đi nhưng vết thương lòng vẫn còn mãi đó không nguôi. Bà T. nhớ lại, năm 2000, vùng quê này heo hút lắm, nhà cửa còn thưa thớt, không có điện thắp sáng, kênh rạch chằng chịt, mùa mưa đường sá lầy lội nên việc đi lại chủ yếu bằng xuồng ghe là chính. Toàn ấp chừng vài chục cái nhà nhưng chỉ dăm bảy hộ thuộc diện đủ ăn, có nhiều đất canh tác, còn lại toàn là nghèo khó, phải làm thuê kiếm sống.
Gia đình bà T. được xem là hộ nghèo nhất xóm, không có đất, phải ở đậu trên phần đất của người láng giềng. Vợ chồng bà T., ông Được có tới sáu mặt con, bốn gái, hai trai. Th. (khi đó 15 tuổi) và B. (12 tuổi) ngoài việc nấu cơm, giặt giũ còn phải chăm ba em nhỏ nheo nhóc để cha mẹ rảnh tay làm thuê kiếm sống. Có khi Th. phải đi mót lúa ở đồng xa đem về bán lấy tiền đưa mẹ mua gạo ăn hằng ngày.
Nhà nghèo, đông con nên tất cả chị em Th. đều không được cắp sách đến trường như chúng bạn cùng trang lứa, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong làng. Quanh năm suốt tháng, không hề biết đến quần áo mới, xót lòng nên hàng xóm thường xuyên cho chị em Th. quần áo để mặc.
Ông Được được người dân biết đến là kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ con cả ngày lẫn đêm, thậm chí đuổi bà T. ra khỏi nhà, mấy chị em Th. phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn vì “sợ”. Cứ mỗi lần ông Được say rượu là Th. và B. đều không dám về nhà, luôn tìm đủ mọi cách lẩn trốn. Bà con xóm giềng nhiều lần tra hỏi “tại sao mà bọn bây lại sợ cha mày dữ vậy, ông ấy có đánh đập gì tụi bây không, tụi bây ở đây hoài thì cơm gạo đâu mà nuôi?”. Chị em Th. cứ thúc thít khóc và ấp úng trả lời: “Con sợ lắm, không về nhà nữa, cho con ngủ nhờ là được rồi, con không cần ăn cơm đâu”. Câu trả lời lấp lửng rất tội nghiệp và đáng thương của chị em Th. khiến bà con trong vùng tò mò, khó hiểu và đặt nhiều nghi vấn. Tại sao khi ông ấy có hơi men là lại đi từ đầu trên đến xóm dưới quyết “truy” bằng được hai đứa con gái lớn và bắt về nhà, kéo chúng vào buồng rồi đóng sập cửa lại hàng tiếng đồng hồ mới thả cho bọn trẻ ra ngoài(?!).
Mỗi khi không tìm gặp Th., B. thì ông ấy nổi máu “xung thiên”, la ó inh ỏi vang dội cả xóm làng. Hễ nghi ngờ gia đình nào “chứa chấp” Th., B. thì ông Được lại chửi đổng đến đinh tai nhức óc.
“Yêu râu xanh” phải đập trứng gà làm “chất bôi trơn” khi “hành sự”
Nghe hàng xóm đồn ầm lên việc ông Được “ăn ở” với hai đứa con gái ruột của mình, bà T. bị “sốc” nặng. Tuy nhiên, bà vẫn bỏ ngoài tai, bà không tin rằng ông ấy có thể hành động bỉ ổi như thế. Bà nghĩ chắc ai đó ghét ông Được thường xuyên say xỉn, không chịu làm lụng nên ác mồm phát ngôn bừa như vậy. Một thời gian sau, bà T. chợt nhận ra hai đứa con gái lớn của mình có nhiều biểu hiện khác thường, ít cười đùa, hay trầm tư như người mất hồn, thân hình gầy còm, xanh xao, nhất là trong giấc ngủ hay giật thót người, luôn miệng kêu cứu, nhiều lần bà dỗ dành, gặng hỏi thì chị em Th. chỉ khóc chứ không hề hé nửa lời vì sợ nói ra sẽ bị ông Được giết chết.
Sau nhiều ngày tích cực theo dõi, cuối cùng bà T. cũng chứng kiến cảnh ông Được hãm hiếp hai chị em T. và Th. ngay tại nhà tại mình. Để thỏa mãn cơn dục vọng thú tính, ông Được đã bất chấp tất cả, mặc cho các con nhỏ, thơ dại của mình giãy giụa, cào cấu, oằn oại trong đau đớn tột cùng. Chứng kiến cảnh đau lòng ấy, bà T. quá uất nghẹn ngất lịm ngay tại chỗ. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, bà T. đã quyết định tố cáo ông Được với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã bắt tên “yêu râu xanh” đồi bại đội lốt người để phục vụ công tác điều tra.
Hắn khai nhận, mỗi lần có cơ hội hoặc lúc vợ vắng nhà là hắn tranh thủ cưỡng hiếp lần lượt hai đứa con gái của mình nhiều lần trong suốt thời gian dài, thậm chí hắn hành sự cả ban ngày cho Th. hoặc B. xem. Rùng rợn hơn, ông ta còn khai mỗi khi hành sự phải đập một quả trứng gà để lấy lòng trắng làm “chất bôi trơn”. Thậm chí, hắn còn nói rằng: “Trồng cây, phải thử trái trước mới biết được trái nào ngon, trái nào ngọt mà bán cho người ta chứ (?!)”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn H. (SN 1968), hàng xóm của bà T., cũng là người đã từng chứng kiến vụ án “hiếp dâm loạn luân”, cho biết thêm: “Ông Được là kẻ nát rượu, lười biếng, nhà đông con nhưng ông ấy vô trách nhiệm, phó thác mọi thứ lo toan trong gia đình cho vợ gánh vác. Ông chỉ biết làm bạn với rượu rồi đánh đập bà T. vô cớ. Hàng xóm rất ngại tiếp xúc với ông ấy vì sợ bị chửi bậy vạ lây. Mấy năm qua, làng xóm không ai biết gì về tăm tích của Được, có thể ông chuyển trại giam đến nơi khác hoặc là đã mãn hạn tù nhưng vì xấu hổ bỏ xứ lưu lạc không về nhà gặp lại vợ con. Bà T. thời gian đầu vẫn thường xuyên đến trại giam thăm nuôi chồng, nhưng do nghèo khó, lâu dần bà không còn đến thăm nữa”.
Ông H. cho biết thêm: “Hiện tại các con bà T. đã lớn khôn, lập nghiệp ở nơi rất xa, ít về quê thăm mẹ, phần vì ngại sự gièm pha, dị nghị của xóm làng về chuyện đã qua. Phần bà T. bất hạnh bị cái nghèo khó đeo bám dai dẳng, cuộc sống quanh quẩn túng cùng không lối thoát, phải chạy ăn từng bữa. Cũng vì nghèo mà đứa con gái út của bà T. cũng qua đời khi mới hơn 20 tuổi do căn bệnh thận hoành hành mà không tiền thuốc thang, chữa trị. Bà T. vẫn đang sống trong sự đùm bọc, thương yêu của hàng xóm. Sự nghiệt ngã của gia đình bà T. khiến làng quê nghèo nơi đây vẫn không thôi dậy sóng phẩn nộ, uất nghẹn mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp mà kẻ có máu tà dâm để lại”.
Tội ác tày trời không thể dung thứ Trao đổi với PV, ông Ba Dự, nguyên Trưởng công an xã địa phương nơi nạn nhân sinh sống, cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ tên “yêu râu xanh” Hồ Văn Được và hắn đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và bị kết an tù chung thân. Cha hãm hiếp cả hai con gái ruột của mình khi chúng mới hơn 10 tuổi trong suốt thời gian dài, gây phẫn nộ dư luận trước hành động đồi bại của mình. Hành vi hiếp dâm loạn luân thú tính của Được xuất phát từ dục vọng thấp hèn, đồi trụy, dâm ô không thể ngụy biện, đổ lỗi cho ma men được, dù được xét xử nghiêm minh, đủ tính răn đe, giáo dục, làm gương cho người khác nhưng chẳng xóa được vết thương lòng, nó vẫn hằn lại nỗi đau giày xé đến tận xương tủy cho người ở lại. Hắn đã chà đạp lên luân thường đạo lý của xã hội, bất chấp dư luận, giở thói đê hèn ngay cả chính giọt máu của mình, tội ác tày trời hắn gây ra không thể dung thứ”. |