Bức ảnh do nhiếp ảnh gia của Associated Press chụp đã ghi lại khoảnh khắc một quả bom màu xám của Israel lao xuống một tòa nhà ở Beirut trước khi phát nổ và đánh sập tòa tháp.
Cuộc không kích diễn ra 40 phút sau khi Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi hai tòa nhà trong khu vực mà họ cho biết được đặt gần các kho cất giấu tài sản của Hezbollah.
Đây là một góc nhìn hiếm hoi về việc sử dụng một trong những loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí của Israel.
Vũ khí bí mật đó là gì?
Một cuộc kiểm tra của các nhà nghiên cứu vũ khí độc lập cho thấy vũ khí này là một quả bom dẫn đường, còn gọi là bom thông minh, được phóng từ máy bay chiến đấu của Israel.
Phần đuôi và mũi của quả bom cho thấy đây là một đầu đạn nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg), được trang bị bộ điều khiển dẫn đường do Israel sản xuất, gọi là SPICE, theo lời Richard Weir, một nhà nghiên cứu cao cấp về vũ khí tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch).
SPICE-viết tắt của "Smart, Precise-Impact and Cost-Effective" (Thông minh, Chính xác và Tiết kiệm chi phí), là hệ thống điều khiển được sản xuất bởi Tập đoàn Quốc phòng Rafael thuộc sở hữu của chính phủ Israel.
Hệ thống này được gắn vào một quả bom không dẫn đường để điều hướng vũ khí đến mục tiêu.
Trước khi tòa nhà bị phá hủy bởi cuộc không kích, có hai cuộc tấn công nhỏ hơn được thực hiện nhằm vào nó, một hình thức cảnh báo mà quân đội Israel gọi là “gõ vào mái nhà”.
Quân đội Israel từ chối bình luận về loại vũ khí được sử dụng.
Tại sao Israel sử dụng loại bom này?
Tập đoàn Rafael quảng cáo các bộ điều khiển SPICE có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, bất kể thời tiết xấu và ở những khu vực bị nhiễu GPS.
Họ tuyên bố các vũ khí này có khả năng “gây sát thương cao và thiệt hại bên lề thấp" và “đánh trúng mục tiêu một cách chính xác.”
Nó cũng giúp máy bay tấn công tránh bị nguy hiểm. Phiên bản 2.000 pound có thể được phóng từ khoảng cách 60 km (37 dặm) từ mục tiêu. Rafael cũng sản xuất các phiên bản nhỏ hơn.
Khi được phóng ra bởi các máy bay chiến đấu của Israel như F-15 hoặc F-16 do Mỹ sản xuất, quả bom sẽ lướt về phía mục tiêu, điều chỉnh đường đi bằng các cánh di động.
Joseph Dempsey, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cũng đồng ý rằng các bức ảnh cho thấy đó là quả bom SPICE nặng 2.000 pound.
Ông cho biết hệ thống điều khiển này được cho là sử dụng GPS và các hệ thống dẫn đường quang điện, sử dụng camera hoặc cảm biến để xác định mục tiêu của quả bom.
Sức công phá của vũ khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước của đầu đạn và cách kích nổ.
“Rõ ràng đây là một quả bom kích nổ có độ trễ. Nó đã khoan xuống đất và phát nổ, làm hạn chế các mảnh vỡ và thiệt hại do vụ nổ," ông Weir cho biết.
Điều đó giải thích tại sao thiệt hại chỉ giới hạn gần như hoàn toàn ở tòa nhà bị tấn công. Những người đứng cách vài trăm mét gần như không cảm nhận được gì từ vụ nổ và không thấy nhiều mảnh vỡ.
Loại bom này được sản xuất ở đâu?
Theo Dempsey, các bộ điều khiển dẫn đường cho SPICE 2000 được sản xuất bởi Rafael tại Israel, mặc dù mức độ phụ thuộc vào các linh kiện từ nước ngoài vẫn chưa rõ ràng.
Năm 2019, Rafael và nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã ký kết hợp tác sản xuất và bán bộ điều khiển SPICE tại Mỹ. Khi đó, các công ty này cho biết hơn 60% hệ thống SPICE được sản xuất tại tám bang của Mỹ.
Vào cuối tháng 10 năm 2023, vài tuần sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành một bức thư chấp thuận việc xuất khẩu thêm các bộ lắp ráp bom SPICE cho Israel.
Bức thư này, lần đầu tiên được báo cáo bởi The New York Times, thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ rằng Rafael USA, một công ty con của Rafael tại Mỹ, đang yêu cầu xuất khẩu lô hàng trị giá 320 triệu USD. Yêu cầu này là sự bổ sung cho giấy phép trị giá 403 triệu USD đã cấp năm 2020.
Đầu đạn nổ là một quả bom cơ bản, trong trường hợp này có thể là loại MK-84 nặng 2.000 pound, với phần mũi và đuôi được thay thế bằng hệ thống dẫn đường.
Mỹ đã tạm dừng cung cấp loại bom này cho Israel vào đầu năm nay do lo ngại về thương vong dân thường, dù Israel được cho là vẫn còn dự trữ loại bom này.
Việc xác định nơi sản xuất bom phần lớn phụ thuộc vào việc thu thập mảnh vỡ có các ký hiệu trên đó, theo lời của Weir.