AFF Cup 2014: Kết buồn cho một niềm tin vừa nhen nhóm
Thể thao - Ngày đăng : 08:36, 12/12/2014
Còn nhớ khi AFF Cup 2014 bắt đầu với hai trận giao hữu trên sân vận động Mỹ Đình và hai trận giao hữu tại TP Hồ Chí Minh, HLV và cầu thủ cảm thấy buồn khi nhìn lên khán đài trống vắng. Sân Mỹ Đình khi đó chỉ có vài nghìn người còn lại toàn là một màu ghế trống xanh xanh.
Khi trái bóng AFF Cup vòng bảng chính thức lăn trên sân, trận đấu đầu tiên với Indonesia, có khoảng 35 nghìn khán giả đến sân, tuyển Việt Nam cầm hòa trong một trận đấu kém may mắn nhưng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Công Vinh khi đó đã ví ĐT Việt Nam được sự cổ vũ của khán giả đã thi đấu như người khổng lồ.
Vẫn những đôi chân ấy, khán giả ấy, tuyển Việt Nam có được chiến thắng trước ĐT Lào và ĐT Philippines giành quyền vào bán kết với vị trí đầu bảng. Sân Mỹ Đình vẫn không kín chỗ. Những cổ động viên gắn bó lâu năm với ĐT đã phải chờ đến phút cuối để kêu gọi mọi người ngồi dồn vào khán đài B để nhìn sân đỡ vắng. Họ phải hò nhau đến khản cổ để cầm trịch giống như quản ca, bắt nhịp cho mọi người cổ vũ cho các cầu thủ dưới sân.
NHM không thể tin vào những gì đã diễn ra trên sân Mỹ Đình tối qua. Ảnh: Dân trí
ĐT Việt Nam lên đường sang Malaysia. Có khoảng 3000 cổ động viên Việt Nam đã đến sân khách để cổ vũ và máu đã đổ. Thế nhưng người hâm mộ vẫn tràn đầy niềm vui bởi đội tuyển Việt Nam thi đấu quá xuất sắc dưới sức ép của gần 80 nghìn cổ động viên nước chủ nhà. Ở trong nước, người hâm mộ đổ ra đường, nhuộm đỏ các con phố bằng màu cờ đỏ. Tất cả đều hân hoan và các cầu thủ trở về như những người hùng.
Chuẩn bị cho trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Tin tức dồn dập trên các trang báo. Cơn sốt vé với mức giá chợ đen tăng chóng mặt. Vé và vé, tất cả trong một cơn lên đồng để săn lùng cho một chỗ ngỗi trong sân vận động Mỹ Đình tối qua. Tất cả chỉ một niềm tin chiến thắng. Người duy nhất thận trọng là HLV Miura: “Bóng đá có nhiều điều bất ngờ không thể nói trước”. Ông đã đúng, và ông cũng không ngờ về phong độ của các học trò trong trận tối qua, và ông không hiểu.
Thua cũng đã thua. Đau lắm chứ, giống như một người đã mất đi niềm tin vào tình yêu, rồi một ngày đẹp trời, chút tin yêu lại được nhen nhóm trở lại. Thế nhưng hóa ra tin yêu ấy cũng chỉ là ảo ảnh, phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Và niềm tin giảm sâu hơn cả lúc chưa bắt đầu.
Phẫn nộ, thất vọng, buồn và có người còn đặt vấn đề nghi vấn bán độ. Cũng khó để có thể bình tĩnh nếu xem màn trình diễn không thể ngớ ngẩn hơn tối qua. Những đôi chân của các cầu thủ đã ‘cóng” và chẳng thể làm nên chuyện trên sân nhà Mỹ Đình không còn chỗ trống cùng màu đỏ rợp trời.
May mắn là trong đa số những lời bình luận chán nản buông xuôi, thậm chí còn có cả những lời thề không bao giờ xem ĐT Việt Nam thi đấu, vẫn còn có những ý kiến kêu gọi NHM không quay lưng lại với ĐT.
Những bước chân nặng trĩu ra về cùng nỗi buồn cho một niềm tin vừa nhen nhóm đã bị lấy mất
Bình luận trên một trang báo, bạn Ngọc Vinh đã viết :” Các bạn có thể bảo mình điên, nhưng ít ra, mình vui vì hai thứ: một là bóng đá chúng ta đang dần hồi phục sau bao nhiêu năm tháng tệ hại như thế, cả về sức chiến đấu, về tinh thần, và nhất là về lòng tin của người hâm mộ, ít nhất họ cũng làm chúng ta rơi lệ vì sự đau đớn khi thất trận - cái đó mình tin là chỉ có thể nảy sinh từ lòng tin và tình cảm chân thành (dĩ nhiên trừ bác nào thua độ ).
Hai là có thua ta mới biết ta yếu ở đâu, cần làm những gì, cả ngắn hạn lẫn dài hạn, nhất là dài hạn. Năm nay rõ ràng nhiều chuyển biến lớn cục bộ về bóng đá làm mình và chắc là nhiều người khác có thể phần nào thấy tin tưởng vào tương lai hơn. Mọi người cứ chờ đợi đi, chúng ta thua ngày hôm nay, nhưng những năm về sau này chúng ta sẽ trở lại, trả đủ, trả đẹp, trả xứng đáng cho những thất bại thế này”
Có độc giả còn lên tiếng bênh vực: các cầu thủ buồn lắm rồi, còn hơn cả chúng ta bởi bỏ lỡ trận chung kết trong tầm tay, còn phải chịu chỉ trích của NHM rồi báo chí.
Nhà báo Đình Khải, một cây bình luận kỳ cựu của bóng đá nhận xét một cách khách quan: đội bạn chơi quá tốt, còn chúng ta thì chơi quá tồi, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.
Có lẽ chúng ta cũng nên học theo ông để tự an ủi: “ Có một điều yên tâm lớn: Đêm nay Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh chắc chắn không có đua xe. Nghĩa là chắc chắn chẳng có ai bị tai nạn cả. Thế là tốt rồi”.
Vâng, sẽ là tốt nếu sau trận thua này, ĐT Việt Nam nhìn nhận nghiêm túc điểm yếu của mình để rồi khắc phục và chuẩn bị tốt cho một kỳ Seagames đang đến rất gần. Và chỉ có điều đó mới phần nào lấy lại được niềm tin của NHM.