Gặp cô gái ung thư máu gửi hi vọng vào tranh

Sức khỏe - Ngày đăng : 13:28, 25/12/2016

Con đi điều trị thế này, các bạn được học nhiều hơn; mai mốt con khỏi bệnh sẽ tiếp tục là học sinh giỏi, con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người…"

Đó là những tâm sự của em Hà Nguyễn Thu Giang (SN 2000) với mẹ - một trong những bệnh nhân bị ung thư máu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Con đi điều trị, các bạn được học nhiều hơn…

Theo chân cô bạn tình nguyện viên hiến máu Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1996, Học viện Ngoại giao) chúng tôi vào Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thăm các bệnh nhi bị ung thư máu nhân dịp Giáng sinh.

Trước khi đi, Nhung đã chuẩn bị tập vẽ, bút chì tặng cháu Hà Nguyễn Thu Giang (Hải Phòng) vì biết em đặc biệt thích vẽ. Tuy nhiên, chính Hồng Nhung lại là người bất ngờ khi nhận được món quà Noel từ em.

Món quà là bức chân dung ghi lại khoảnh khắc Nhung đang mỉm cười được cô gái nhỏ Thu Giang vẽ bằng bút chì trong thời gian xạ trị. Với Nhung đây là món quà Giáng sinh đặc biệt nhất từ trước tới nay. 

Bộ tranh do em vẽ trong quá trình chữa bệnh gồm 17 bức tranh. Trong các bức tranh của mình, Giang vẽ lại cuộc sống ở bệnh viện. Đó là bức tranh vẽ em Hân phòng bên đang truyền dịch, em Minh Anh đang nằm nghịch cùng bà ngoại hay mẹ bé Linh cùng phòng. Được biết, Giang từng đoạt giải ba cuộc thi vẽ tranh của thành phố hoa phượng đỏ.

Gặp cô gái ung thư máu gửi hi vọng vào tranh

Thu Giang và món quà là các tập vẽ từ các anh chị tình nguyện viên - Ảnh: Hữu Lan 

Giang chia sẻ, mỗi bức tranh em vẽ trong thời gian khoảng 1-1,5 giờ. Có bức tranh được vẽ bằng chì nhưng cũng có bức tranh được vẽ bằng màu dạ như bức tranh cô giáo đang giảng bài. Với những bức tranh như vậy mẹ em đem đi đóng khung tử tế cho con gái. Khi ngắm những bức tranh này, người xem không khỏi xúc động khi nhìn thấy sự lạc quan nơi em qua từng nét vẽ, gam màu.  

Nhìn con vui đùa bên các anh chị tình nguyện viên nhưng chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1975, Hải Phòng) lại rơi nước mắt. Người phụ nữ nom nhỏ thó, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc thương con.

Trong câu chuyện của mình, không lúc nào chị thôi khóc. Những lúc con ngủ say, nước mắt người mẹ lại ướt đẫm gối. Tuy vậy, mỗi lúc nhìn thấy mẹ khóc Giang lại là người trấn an, động viên mẹ.

Những câu nói hồn nhiên của con trẻ rằng “Con không sao đâu, mẹ đừng khóc; mai mốt con khỏi bệnh sẽ tiếp tục là học sinh giỏi; con không sợ bệnh đâu…” như vết dao cứa vào tim chị.

Tuy đang mang bệnh nhưng đổi lại Giang lại rất thích học. Trong nhiều năm liền, em là học sinh giỏi và học giỏi đều các môn. Từ khi phát hiện bệnh, đến nay em đã trải qua 7 đợt xạ trị. Theo đó, mỗi đợt xạ trị kéo dài khoảng 30-40 ngày. Ấy vậy mà, khi kết thúc đợt xạ trị em lại lên lớp và mượn sách vở của bạn bè về chép bài, tự ôn tập.

Nói về việc học của con, chị Hoan rưng rưng nước mắt: “Lo sức khỏe Giang bị ảnh hưởng, thầy cô, mẹ có khuyên cháu tạm thời nghỉ học để điều trị bệnh. Tuy nhiên, Giang bảo “mẹ ơi con rất thích học, con không thích nghỉ học” và rất quyết tâm nên cô đồng ý. Nhiều hôm, Giang học mệt quá ngủ gục ở bàn, tôi ra bế vào mà nước mắt lưng tròng”.

Còn Giang, em chia sẻ: “Con đi điều trị thế này, các bạn được học nhiều hơn. Khi về nhà, con lại mang sách ra học, tự ôn cho kịp các bạn. Trước đây con có thể thức khuyên học bài, giờ mẹ không cho con học nhiều thế nữa. Con muốn học giỏi để sau này làm bác sĩ. Vì làm bác sĩ con có thể chữa bệnh cho nhiều người”.

Nỗi niềm người mẹ khắc khổ

"Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào để lo cho hai con bởi cứ cách dăm ba bữa mới có người nhờ sửa quần áo cũ ... " giọng chị Nguyễn Thị Hoan nghẹn đắng khi nhắc tới hai con của mình. 

Chị kể, ngày Giang bị nổi hạch chị không nghĩ có ngày sự sống con mong manh như thế này. Ban đầu, chị đưa con đi khám và uống thuốc điều trị khoảng 3-4 tháng thì cháu khỏi. Tuy nhiên, mấy tháng sau em lại bị nổi hạch ở cổ, bẹn với mật độ dày đặc hơn, kích thước hạch to nhanh hơn.

Sau đó, chị đưa con ra Hà Nội khám trong hốt hoảng. Những ngày đầu tiên, người mẹ không biết đường xá, phố phường thế nào phải hỏi han cả trăm người. Khám qua nhiều bệnh viện khác nhau, cuối cùng con được chuyển đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Ngày nhận được kết quả khám bệnh từ bác sĩ, chị ngã quỵ. Dù sự thật mười mươi là con chị bị bệnh ung thư máu nhưng trong nhiều tháng liền chị không dám tin. “Các con là điều duy nhất trọn vẹn mà tôi có nhưng đến giờ phút này tôi lại không thể làm gì cho hai con” – chị nói mà dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Chị kể, các con chị đã kém may mắn khi mái ấm không có đủ cha và mẹ. Hai vợ chồng chị đã ly thân đến nay 10 năm, một mình chị nuôi hai con. Thương mẹ vất vả nên hai con của chị đều ngoan, học giỏi. Cô con gái lớn hiện đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Hải Phòng.

Gặp cô gái ung thư máu gửi hi vọng vào tranh

Thu Giang và mẹ - Ảnh: Hữu Lan 

Hiện nay, ba mẹ con chị đang ở nhờ nhà chị gái ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Trước đây, chị cũng có nhà nhưng từ ngày con lớn đi học, con nhỏ đi viện nên buộc phải bán đi để xoay xở.

Ngay từ khi còn học cấp ba cô con gái lớn của chị đã tìm việc làm thêm phụ giúp mẹ. Đến nay, khi lên đại học em cũng tự đi làm để nuôi mình ăn học, kiếm tiền mua sữa cho em gái. “Dù vất vả nhưng cháu không phàn nàn hay kêu ca gì, thay vào đó còn bảo mẹ yên tâm trông em để con đi làm phụ mẹ”, chị Hoan chia sẻ.

Còn chị, những ngày ở viện chăm con chủ yếu nhờ vào các suất cơm, cháo của các nhà từ thiện. Tiền cho con nằm viện cũng vay mượn tứ bề.

Biết con không thích ăn cháo, chỉ thích ăn cơm và thi thoảng lại thích ăn hoa quả nên chị chắt chiu từng đồng để chiều con. Tuy nhiên, từ ngày điều trị em sút cân, đến bữa chỉ ăn được một phần ba nên chị rất lo lắng.

Những ngày này, nhìn con gái và các cháu bị bệnh ung thư máu hồn nhiên, hạnh phúc khi nhận những món quà từ các ông già Noel chị thấy vơi đi phần nào nỗi đau. Trước khi chia tay chúng tôi, chị Hoan xúc động: “Giang bảo sẽ vẽ ông già Noel và những điều ước. Chính sự lạc quan nơi con đang làm điểm tựa tinh thần giúp tôi đứng vững hơn”. 

Hữu Lan