Nỗi bất hạnh của người đàn ông có khối u khổng lồ trên mặt
Sức khỏe - Ngày đăng : 14:58, 12/08/2015
Người đàn ông mang gương mặt dị dạng
Khối u khổng lồ khiến khuôn mặt anh Nguyễn Văn Thuận dị dạng
Gặp tôi sau hành trình dài từ Bắc Ninh lên Hà Nội, đôi mắt anh Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1988, quê xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) nhòe nước. Anh bảo, những ngày thời tiết thay đổi, nước rỉ ra từ khóe mắt, mặt nóng ran khó chịu vô cùng. Khuôn mặt với khối u khổng lồ khiến nhiều người để ý tới anh. Người đến hỏi thăm vỗ vai, động viên, an ủi, người xua tay buông lời cay đắng “mặt gì nhìn kinh quá”.
Anh Thuận kể, khi sinh ra anh bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng đến khi lên 6 tuổi mắt anh chảy nước liên tục. Anh được bố mẹ đưa đi khám ở bệnh viện huyện rồi tỉnh, thuốc tây rồi đến thuốc nam nhưng tình hình không mấy khả quan. Nguyên nhân vì sao mắt anh suốt ngày chảy nước như vừa khóc vì bị ai đánh đòn vẫn chưa được tìm ra.
Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là nơi bố mẹ anh gửi gắm niềm tin sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu con trai đầu lòng. Sau khi được thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán anh có một khối u trên mặt. Ở thời điểm đó, đây là một ca bệnh khó, các bác sĩ hẹn gia đình khi anh Thuận 12 tuổi, sẽ tái khám và nếu các điều kiện về sức khỏe cho phép sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. 6 năm chung sống với khối u trên mặt dài tựa ngàn thế kỷ, cũng vì nó mà anh Thuận đi học muộn so với bạn bè 3 năm.
Nhớ lại ngày đầu tiên tới trường, anh Thuận không khỏi rùng mình bởi hằng trăm con mắt nhìn mình, bạn bè trêu anh là “người ngoài hành tinh”. Khối u trên mặt anh lớn lên cùng với những lời trêu chọc đó. Dù mặc cảm và bị chế giễu nhưng chưa bao giờ anh Thuận có ý định bỏ học. Đến khi lên lớp 5 khối u ngày càng lớn, chèn ép các dây thần kinh khiến mắt anh mờ dần, mọi thứ trước mắt, anh chỉ nhìn thấy như ảo ảnh. Thế rồi, anh phải nghỉ học vì thị lực kém.
12 tuổi, anh Thuận theo bố mẹ xuống Bệnh viện Bạch Mai như giấy hẹn 6 năm về trước. Một ca mổ thăm dò được tiến hành, máu chảy quá nhiều, và để đảm bảo tính mạng cho anh các bác sĩ buộc lòng phải dừng phẫu thuật, khâu vết mổ. Đến khi vết mổ lành thì cũng là lúc 2 mắt anh gần như không thấy đường, mắt phải lồi lên bất thường. Các chi tiết trên khuôn mặt dần biến dạng, từ đó anh Thuận được gắn với những cái tên như “người ngoài hành tinh”, “người dị dạng”. Anh chỉ biết ở nhà quanh quẩn với con gà, con vịt sống chung với khối u khổng lồ.
Vì khối u khổng lồ trên mặt mà gia đình anh Nguyễn Văn Thuận tan vỡ
Hạnh phúc đến... rồi đi
Mặc cảm với khuôn mặt dị dạng, nhưng anh Thuận luôn tin mình sẽ tìm được một người bạn hiểu, thông cảm và sẻ chia với anh tất cả những khiếm khuyết, thiệt thòi. Và rồi một cô gái dân tộc Nùng, tít tận miền núi Lạng Sơn đã đem lòng yêu mến. Họ biết nhau qua một người bạn khuyết tật, yêu nhau qua điện thoại và cưới nhau sau 6 tháng tìm hiểu.
Mới đầu gia đình hai bên ngăn cấm nhưng tình yêu họ dành cho nhau cao hơn núi, tựa cổ tích giữa đời thường nên “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, một đám cưới đầm ấm được diễn ra.
“Hằng ngày vợ làm may, chồng cắt chỉ, cuộc sống êm đềm trôi qua dẫu có thiếu thốn về vật chất nhưng hạnh phúc vô cùng”, anh Thuận nhớ lại những ngày ấm êm. Rồi vợ anh mang thai, sinh hạ con gái đầu lòng lành lặn, xinh xắn đặt tên Nguyễn Phương Thảo, khi ấy anh thấy cuộc đời nở hoa.
Sau thời gian ở cữ, vợ anh xin đi làm công nhân cho một công ty điện tử cách nhà 2km, còn anh ở nhà trông con. Gái một con trông mòn con mắt, khiến người ta gièm pha, bóng gió. “Nhìn mày có đến nỗi nào mà lại lấy nó, nó bệnh tật như thế biết đâu một hai năm nữa nó chết thì mày lỡ dở cả cuộc đời,…những lời nói đó khiến vợ tôi cảm thấy áp lực, còn tôi thì khó chịu vô cùng, rồi chúng tôi mâu thuẫn, xích mích, cãi cọ. Dù đã hết lời khuyên bảo nhưng vợ tôi vẫn quyết dứt áo ra đi khi con gái mới được 8 tháng tuổi”, anh Thuận cho hay.
Thời gian sau đó với anh Thuận là địa ngục, anh bảo con gái thiếu sữa mẹ khóc ngằn ngặt cả đêm, suốt 3 tháng trời hầu như đêm nào anh cũng thức để trông con. Sống trong thấp thỏm, lo âu, tuyệt vọng khiến anh gầy 10kg, người như xác không hồn, không thiết sống. “sự trống trải, cô đơn, cảnh gia đình tan vỡ khiến tôi gục ngã, nhưng mỗi khi nghe tiếng con khóc tôi tỉnh lại, tự động viên mình cố gắng vượt qua để nuôi con khôn lớn”, anh Thuận tâm sự.
Vẫn tin vào ánh sáng phía cuối con đường
Anh Thuận tin một ngày không xa anh sẽ được chữa khỏi bệnh
Thương hoàn cảnh của anh Thuận, người dì ruột đã cấp giống 60 con gà cho anh nuôi để có tiền nuôi con. Đến khi gà được bán, dịp cúm H5N1 hoành hành, giá gà thấp thảm hại, khiến anh lỗ đơn lỗ kép. Anh chỉ dám nuôi mấy con gà đẻ, lấy trứng quấy bột cho con, cuộc sống dựa hoàn toàn vào bố mẹ già. Đến khi con gái được hơn 1 tuổi, anh theo các anh em trong hội người khuyết tật lang bạt khắp các tỉnh thành miền Bắc để bán tăm tình thương.
Hằng ngày công việc của anh bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ chiều, mỗi ngày anh đi bộ khoảng 20km. Nếu tháng nào nắng ráo, bán được hàng thì anh tiết kiệm được khoảng 1,3 triệu gửi về để bố mẹ mua sữa cho con, tháng nào mưa dầm thì còn âm vào tiền ăn, tiền ở. Với những chuyến đi ở các tỉnh gần thì cứ 2-3 tháng anh Thuận về thăm con một lần, còn tỉnh nào ở xa thì phải 3-4 tháng anh mới về nhà. Những cuộc điện thoại về nhà nghe con hát là động lực lớn nhất để anh tiếp tục vượt qua mọi khó khăn trở ngại.
Anh Thuận bảo, mong ước khát khao lớn nhất của anh bây giờ là được chữa khỏi bệnh để nuôi con, lo cho bản thân và gia đình. Nhưng khi nói đến chi phí cho ca phẫu thuật giọng anh lại chùng xuống vì đó là một số tiền quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của cả gia đình anh. Vì khối u quái ác mà anh lỡ dở bao điều, cuộc sống long đong, lận đận, nay đây mai đó, chồng phải xa vợ, con xa mẹ.
Nhưng, ông trời chẳng lấy hết của ai bao giờ, những khi tuyệt vọng thì con gái lại tiếp thêm cho anh sức mạnh. Mắt anh không thấy đường thì những người bạn khuyết tật cùng cảnh ngộ trở thành đôi mắt của anh để anh không vấp ngã. Dù đã từng bị vợ chối bỏ nhưng hiện tại anh đã tìm cho mình được 1 người bạn gái để sẻ chia.
Bản thân anh cũng xác định phải sống với khối u đến cuối đời vì không có tiền phẫu thuật, nhưng đã có một vài nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện đứng lên kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ để cuộc sống của anh đỡ vất vả hơn và có tiền chữa bệnh.
Đặc biệt, thời gian gần đây, một vài ca bệnh giống như anh đã được các bác sĩ trong nước thực hiện thành công ca phẫu thuật càng thắp lên trong anh hy vọng một ngày nào đó anh được lành lặn trở lại.