Một người tàn tật hiến thận cứu người dưng
Sức khỏe - Ngày đăng : 11:07, 13/04/2012
Anh Vũ Quốc Tuấn
Gặng hỏi mãi anh mới kể, trong một lần đi Tuyên Quang, khi nghỉ chân ven sông Lô, anh thấy hai con trâu đang húc nhau sắp lao vào một đứa trẻ đứng gần đấy. Không kịp nghĩ, anh lao vào bế đứa trẻ thoát khỏi nạn trong gang tấc. Đứa trẻ được cứu, còn anh bị trâu húc gãy mấy chiếc xương sườn ngất đi. Được người dân đưa vào viện chăm sóc, khi tỉnh lại anh lặng lẽ về nhà. Gia đình cháu bé cũng không biết người cứu mạng con mình là ai, mãi đến khi đài truyền hình Phú Thọ đưa tin anh Tuấn là gương người tốt thì gia đình mới biết đấy là ân nhân đã cứu mạng con mình.
Lần thứ hai là khi anh đi khám lại xương sườn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, sau hai tháng bị trâu húc gẫy trong khi cứu cháu bé ở Tuyên Quang. Trong lúc ngồi chờ khám, anh thấy bố mẹ cháu Phạm Đức Anh kêu khóc vì con mình lâm bệnh nặng, phải mổ ngay nhưng chưa tìm được nhóm máu để truyền, mà việc chuyển viện lại không kịp thời gian. Tính mạng cháu như “ngàn cân treo sợi tóc”. Mặc dù người chưa khỏe lại, song khi biết bé có cùng nhóm máu với mình, anh Tuấn đã không ngần ngại gặp bác sỹ đề nghị truyền máu cho cháu bé để ca mổ được kịp thời.
Và lần thứ ba là khi anh làm bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây anh được biết cháu Tạ Thu Hà ở Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội bị bệnh suy thận cấp giai đoạn cuối, sự sống lúc này chỉ được tính bằng ngay. Cháu Hà lại là con của một thương binh, hoàn cảnh kinh tế gia đình cháu hết sức khó khăn nên không có điều kiện thay thận cho cháu được. Không ngần ngại, anh Tuấn tìm gặp bác sĩ đề nghị hiến một quả thận cho cháu Hà với điều kiện là không cho ai biết. Nhất là người thân của anh.
Việc ghép thận là một công trình khoa học, đòi hỏi phải làm tỷ mỷ cẩn thận, vì vậy anh Tuấn phải trải qua thời gian 3 tháng tổng cộng 68 lần xét nghiệm vất vả và cả những đau đớn tột cùng về thể xác. Anh tâm sự: “ Thật lòng có lúc vì quá đau đớn và mệt mỏi tôi định bỏ cuộc, nhưng vì thương cháu bé nếu mình không cứu thì cháu sẽ chết nên tôi cố gắng vượt qua. Lúc này cũng có một gia đình giàu có biết tin tôi hiến thận cho cháu Hà đã tìm đến đề nghị tôi không hiến cho cháu Hà mà bán cho con họ với một số tiền lớn nhưng tôi không đồng ý”. Cuối cùng ca phẫu thuật ghép thận của anh cho cháu Hà đã thành công tốt đẹp.
Tấm gương “thương người như thể thương thân” của anh Tuấn khiến nhiều người cảm phục. Anh là người khuyết tật nhưng tấm lòng nhân ái của anh đối với cuộc đời thật đầy đặn, đẹp đẽ…
Duy Thưởng