Lừa đưa người đi nước ngoài, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng: Không khởi tố vụ án?
Nhịp cầu Công lý - Ngày đăng : 09:53, 14/09/2019
Như Báo Công lý đã thông tin, Phạm Thị Hương (SN 1988, trú tại xã Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa) móc nối với một số đối tượng để “dụ” người dân đưa tiền cho mình để làm thủ tục đi Cộng hòa liên bang Đức làm việc. Tổng số tiền 37 người đưa cho nhóm của Hương lên tới hơn 7 tỷ đồng.
Sau khi sự việc vỡ lở, Hương cùng chồng cam kết sẽ trả lại tiền cho mọi người. Tuy nhiên chỉ trả lại 2 tỷ đồng rồi bặt vô âm tín khiến người dân điêu đứng, lâm vào cảnh nợ nần, gia đình lục đục. Các bị hại đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.
Người dân mệt mỏi chờ đợi Phạm Thị Hương trả lại tiền
Ngày 6/8/2019, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có phiếu hướng dẫn đơn số 1290/PC01 với nội dung: Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu gửi kèm, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thấy: Sau khi Phạm Thị Hương không thực hiện đưa người lao động sang Cộng hòa liên bang Đức như đã cam kết, Phạm Thị Hương và các bên đã thống nhất, thỏa thuận trả lại các khoản tiền (thanh toán được một phần tiền). Do đó Phạm Thị Hương nhận tiền của chị Hằng và người lao động là quan hệ dân sự. Đề nghị công dân gửi đơn đến Tòa án nhân dân để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Phiếu hướng dân của Công an tỉnh Thanh Hóa
Người dân cho rằng, văn bản trả lời của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa là chưa thỏa đáng, không khách quan vì hành vi của Hương và các đối tượng giúp sức đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan tố tụng Trung ương.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Công ty luật TNHH Trường Lộc) cho biết: Hành vi của Phạm Thị Hương đã phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì trước khi Phạm Thị Hương lấy tiền của các nạn nhân đã tự giả dối giới thiệu là cán bộ, có khả năng đưa được các nạn nhân sang nước Đức để lao động, để các nạn nhân tin tưởng đưa tiền cho Hương. Sau khi bị hại tố cáo, Hương tiếp tục dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa các nạn nhân là mình có khả năng trả lại tiền chứng tỏ người này tiếp tục lừa dối các nạn nhận.
Đơn tố giác tội phạm của người dân
Theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn 20 ngày, trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 2 tháng, cơ quan điều tra phải tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh hành vi lừa đảo của Phạm Thị Hương và những người liên quan, xác minh số tiền của nạn nhân ở đâu, do ai giữ, lấy lời khai của các nhưng người đã cùng đối tượng thực hiện hành vi lừa dối các nạn nhân và lấy tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra ra văn bản xác định là quan hệ dân sự, hướng dẫn chuyển đơn đến Tòa án nhân dân để giải quyết là chưa đúng quy định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với PV
Luật sự Tuấn phân tích thêm: Hành vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác mà ngay lúc đó, người bị hại không biết được có hành vi gian dối; Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả, không đúng với sự thật nhưng làm cho người bị lừa dối tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa ra thông tin giả có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (viết thư), bằng hành động, bằng hình ảnh…hoặc kết hợp bằng nhiều cách thức khác nhau.
Hiện nay, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm rất tinh vi, tội phạm thường thực hiện hành vi lừa đảo trên các trang mạng xã hội hoặc các trang web, sau khi đã chiếm đoạt được tài sản, tội phạm sẽ cắt đứt mọi liên hệ với người bị hại và thường người bị hại không biết hoặc biết những thông tin không chính xác về tội phạm.
Phạm Thị Hương đang bặt vô âm tín (ảnh do người dân cung cấp)
Khách thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản, bao gồm vật, tiền. Việc xâm phạm quyền sở hữu cũng thể hiện ở hành vi chiếm hữu bất hợp pháp tài sản của người khác sau khi lừa lấy được tài sản.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội có tính chất chiếm đoạt, do lỗi cố ý của chủ thể, mục đích là mong muốn chiếm đoạt được tài sản thuộc sở hữu của người bị hại. Mục đích chiếm đoạt tài sản của người phạm tội bao giờ cũng có trước khi thực hiện thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt tài sản. Thực tế việc chứng minh ý thức chiếm đoạt của người phạm tội thường căn cứ vào tài sản thực có, tình trạng tài chính, nhu cầu tài sản của người phạm tội kết hợp với lời khai nhận của người phạm tội như thế nào.
Trong vụ việc này, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khởi tố bị can là có dấu hiệu để lọt tội phạm. Hậu quả các đối tượng trong nhóm của Hương để lại rất lớn, khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.